Chị và anh lấy nhau khi đó hai người vẫn chưa có gì trong tay. Công việc cũng khá bấp bênh, nhưng may thay sau đó bố chồng về hưu cho ít vốn làm ăn kinh doanh thêm nên gia đình chị phất lên nhanh chóng. Anh chị mua nhà, mua xe đẹp sau 5 năm vất vả.
Chị hài lòng với những gì mình có, đợt đó bất động sản đang nóng nên anh quyết định mở công ty kinh doanh lĩnh vực đó. Chị tin vào khả năng của chồng nên ủng hộ anh, chị lấy hết vốn liếng của mình để giúp đỡ anh. Anh thầm biết ơn chị rất nhiều.
Chị sống chu toàn, gia đình chồng không chê được điều gì. Con cái cũng luôn lấy mẹ làm gương, chúng chăm ngoan học giỏi nên chị cứ thế yên tâm kinh doanh buôn bán.
Nhưng cuộc sống đúng là không như mơ khi một ngày chị biết tin anh đang cặp bồ với một cô thư ký trẻ. Đợt đó chị lại biết anh sắp mua một căn hộ chung cư nên lòng như lửa đốt, chị sợ anh ta mua cho bồ nhí ở. Chị đau lắm buồn lắm, chị không tin nổi chồng mình lại như vậ. Mấy đêm liền chị khóc hết nước mắt, chị không thể chịu thua như vậy được.
Thế rồi chị bóng gió với chồng chuyện nhà bạn mình có chồng ngoại tình này nọ. Anh chột dạ khi chị nhắc đến chuyện đó, sau đó chị quay sang hỏi anh:
- Ông xã, anh sẽ luôn yêu vợ con và không như vậy phải không?
- Dĩ nhiên rồi, anh làm gì có cặp bồ này nọ. Em đừng lo.
- Em chẳng tin đâu.
- Em tin hay không thì tùy.
- Nếu vậy anh chứng minh đi.
- Chứng minh bằng cách nào.
- Để em nghĩ đã, à hay là anh cho em đứng tên căn hộ chung cư anh sắp mua đi.
- Sao em biết chuyện đó.
- Vậy là anh muốn giấu em đúng không? Hay anh muốn mua cho cô nào?
- Đâu, làm gì có, anh… anh.
Chị làm mình làm mẩy, khiến anh phải xuống nước gật đầu. Đạt được ý đồ, chị mỉm cười mãn nguyện. Khi cầm chắc bản hợp đồng trên tay, chị nhếch mép nghĩ đến cảnh cô bồ tức hùi hụi.
Có hôm anh thông báo rằng không về nhà ăn cơm vì phải đi tiếp khách về muộn. Chị biết rằng khách của anh là ai và họ sẽ đi đâu. Chị cho người theo dõi và chụp ảnh. Sáng hôm sau chị không báo trước là sẽ lên công ty chồng.
Vì nhân viên hầu hết được tự do ra ngoài giao dịch nên công ty vắng tanh. Chị đi nhẹ và đẩy cửa vào phòng làm việc của chồng. Cô thư ký đang ngồi trên bàn của anh thấy vậy, đứng nhanh kéo váy xuống, chồng chị cũng hốt hoảng bối rối.
- Em chào chị, em xin phép được ra ngoài ạ.
- Hình như em đến không đúng lúc phải không ông xã.
- Đâu có, em ngồi đi.
Chồng tôi ra hiệu cho thư ký ra ngoài pha trà, cô ta luống cuống đi ra. Nhưng tôi giữ lại:
- Khỏi cần, cô ở lại đi tôi có chút việc muốn nói.
- Dạ chị có việc gì muốn nói với em vậy ạ?
- Khuy áo trên cùng của cô chưa cài kìa, có cần tôi cài giúp không? Còn nữa tôi có quà cho cô đây. Lâu nay cô vất vả rồi.
Cô ta luống cuống đưa tay cài lại cúc áo, còn chị mắt nhìn không chớp vào mặt chồng. Chị nhẹ nhàng đặt xấp ảnh được gói cẩn thận trong phong bì xuống bàn làm việc rồi bỏ đi, chắc họ nghĩ đó là chút tiền bồi dưỡng hay đại loại như vậy.
- Tối về sớm ăn cơm nhé ông xã, mẹ con em chờ.
Hai người họ mặt đỏ tía tai lí nhí chào chị. Chồng chị có chạy theo giải thích rằng chuyện lúc nãy chỉ là hiểu nhầm thôi. Nhưng chị chỉ mỉm cười chỉnh lại cà vạt cho chồng rồi chậm rãi nói: “Anh nhạy cảm quá rồi, em tin anh mà”.
Lên taxi, chị không khóc mà chỉ cười chua chát vì đã lật ngược được tình thế. Có lẽ cuộc đời này có quá nhiều sự dối trá, chẳng biết nên tin tưởng vào ai. Đến người chồng má ấp môi kề bao năm nay mà còn phản bội lại mình cơ mà.
Còn trong căn phòng làm kia, cô bồ và chồng chị hoảng hốt lắm khi nhìn những bức ảnh. Chị thấy điện thoại rung biết đó là lão chồng gọi. Nhưng thôi, nghe làm gì lại là những lời không đáng nghe ấy mà.
Hôm đó chị đi loanh quanh, không về nhà, mặc kệ bố mẹ gọi, chồng gọi. Khổ sở vất vả nhiều vì gia đình rồi, giờ mình cũng nên sống cho bản thân chứ. Chị không bỏ chồng, vì đàn ông có tiền ngoại tình hay có bồ cũng là điều dễ hiểu, nhưng để tha thứ và sống vui vẻ với nhau thì hiện tại chị không làm được. Để có được niềm tin với nhau thì khó lắm, nhưng đạp đổ nó thì dễ như trở bàn tay...