Gửi con bé lên 2 cho bà nội, tôi phóng xe ra mở cửa quầy hoa để bán buổi chiều. quầy hoa này tôi mua lại của một bác lớn tuổi cách đây một năm.
Đợt này không khí lạnh mùa đông tràn qua từng con phố nhỏ, cái lạnh đủ để làm vắng hẳn lượng khách quen hay ghé quầy hoa của tôi. Chiều đông, tối sớm, vả lại hôm nay không phải ngày lễ hay mồng một, hôm rằm, tôi định đóng cửa về sớm thì bỗng có một chiếc ô tô 4 chỗ tấp vào trước quầy.
Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, vòng sang mở cửa đón một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi bước xuống, anh còn cẩn thận cởi áo khoác của mình choàng lên vai chị ấy, nhìn cái bụng làm ra chiều nặng nhọc, nhìn cái cách săn sóc ân cần, âu yếm tôi đoán chị ấy là vợ của người đàn ông nọ.
Tôi lởi xởi mời họ chọn hoa khi 2 người đã đến quầy. Khi ánh mắt người đàn ông dừng lại nhìn tôi, thoáng có cái gì đó là lạ, làm tôi thật khó tả. Thấy tôi lúng túng, anh khẽ hỏi thay cho lời chào :“ Chắc chị ra bán hàng hộ mẹ?” tôi cho anh biết tôi mua lại nhà của chủ cũ chứ không phải là con gái của bà cụ.
Anh cười : “ Đây là vợ tôi, chúng tôi không ở đây, nhưng quầy hoa này là nơi đánh dấu sự quen biết và nên duyên của chúng tôi. Nên vào đúng ngày này hàng năm chúng tôi đều quay lại đây mua hoa như một kỷ niệm.”
Khi đưa bó hoa cho người vợ, tôi vui vẻ chúc mừng và nói cùng chị rằng chị là người hạnh phúc nhất. Tạm biệt ra về, đợi người vợ ra khỏi quầy, anh quay sang nói đủ để tôi nghe : “ Chị là bông hoa đẹp trong muôn ngàn bông hoa ở đây!”
Tôi thấy lòng như ấm áp, như xao xuyến, rung động trước người đàn ông không quen biết kia. Thế rồi không phải đợi lâu, gần 2 tháng sau, anh đã quay lại quầy hoa, mua một bó hoa to nói là tặng vợ vì vợ anh đã sinh con gái.
Khi đón bó hoa từ tay tôi, không hiểu vì vô tình hay hiểu ý, anh nắm gọn bàn tay tôi trong đôi tay nồng ấm, rắn chắc của anh. Như có luồng điện chạy qua, tôi khẽ rùng mình, run rẩy…
Thế rồi như 2 thỏi nam châm khác cực, chúng tôi bị hút vào nhau mãnh liệt. Anh đến quầy tôi gần như hàng ngày, đầu tiên là những lời bâng quơ, xa xôi, bóng gió, sau là tâm sự thật lòng rằng anh gặp tôi như sự sắp đặt trước của số phận, anh yêu tôi ngay cái nhìn đầu tiên, mặc dù anh biết đó là tội lỗi, khi đi bên anh là người vợ sắp đến kỳ sinh nở.
Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi phó mặc con gái nhỏ cho nhà nội, gần như quên mình đã có gia đình để lao vào cuộc tình mù quáng với anh. Còn anh cũng tìm mọi cách, mọi lí do để đến với tôi mặc cho vợ anh mới sinh con nhỏ.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, chồng tôi đã phát hiện ra tôi quan hệ bồ bịch với người đàn ông nọ, anh cương quyết bắt tôi ký giấy li hôn, hoảng sợ tôi báo cho người tình, tôi nhận được tin chuyện của chúng tôi vợ anh cũng đã biết.
Một chiều muộn trở về từ quầy hoa, tôi đã thấy vợ chồng người tình của tôi đang ngồi cùng chồng tôi, không thể né tránh được khi chị vợ lịch sự, nhẹ nhàng kéo tay tôi ngồi xuống.
Rồi chị nhận hết lỗi về phía mình, rằng chị bầu bí, chăm con bận lu bù nên không làm trọn nghĩa vụ người vợ với chồng, để anh bức xúc mà tìm đến tôi...
Đến nay đã được 3 năm, vợ chồng họ không một lần ghé qua quầy bán hoa của tôi nữa. Buồn, nhưng tôi nghĩ họ đã giữ lời hứa để cả 2 gia đình được sống bình yên vì những đứa trẻ, tôi mang ơn người phụ nữ nhân từ và cao thượng kia.