Tôi là một cô gái trẻ, tính năng động nhưng hơi thiếu sự điềm đạm, sinh ra trong một gia đình kinh tế không được khá giả, vì nhiều lý do nên tuổi thơ thường cảm thấy thiếu thốn tình cảm của gia đình. Anh tính tình trầm lắng, ít nói lời hoa mỹ nhưng vui tính kiểu hài hài, sinh ra trong gia đình khá giả hơn nên tuổi trẻ êm đềm và vô lo. Chúng tôi gặp nhau qua bạn bè. Bằng sự nhạy bén của con gái, tôi biết anh thích mình nhưng không ấn tượng gì lắm về anh nên từ chối thẳng và chỉ coi anh là bạn, họa hoằn có đi cà phê tán dóc.
Vài năm sau, chúng tôi người ly thân, kẻ vừa chia tay bạn trai nên ngoài tán dóc ra còn tâm sự những chuyện buồn. Anh lại nói lời yêu thương nhưng tôi từ chối vì còn buồn sau chia tay. Rồi anh thường xuyên lui tới giúp đỡ, chuyện trò, động viên, "mưa dầm thấm lâu" nên tôi đã nhận lời quen anh. Vợ cũ của anh xinh nhưng hư hỏng và bất đồng với gia đình chồng nên dọn về nhà mẹ đẻ hơn ba năm, cũng khoảng thời gian họ ly thân, tuy nhiên chị luôn theo dõi mọi thứ về anh. Hai người có bạn bè trai gái riêng và không can dự vào cuộc sống của nhau.
Trong thời gian đó anh cũng hẹn hò với vài bạn gái, đến khi quen tôi anh cắt đứt hết và muốn ly hôn với vợ cũ. Vợ anh tính khí rất liều lĩnh và nóng nảy kiểu chợ búa, luôn dùng đứa con trai chung 3 tuổi để hù dọa gây sức ép, thậm chí dọa giết anh rồi lại van xin anh tha thứ, hứa sẽ thay đổi. Từng đó thời gian chị vẫn chưa bỏ được những tệ nạn của cuộc sống ăn chơi không công ăn việc làm, chỉ sống bám vào cha mẹ nên anh không chấp nhận.
Tôi mệt mỏi, quyết định chia tay thì vô ý lại mang thai với anh. Anh luôn bên cạnh chăm sóc, động viên, thậm chí không dám về nhà vì sợ tôi nghi ngờ anh về với vợ cũ. Hiện anh đơn phương ly hôn nhưng chưa hoàn tất. Tôi tâm lý thất thường, lúc tin tưởng, hy vọng và chờ đợi để danh chính ngôn thuận nhưng lúc lại chán nản muốn kết thúc, tự sinh con một mình. Gia đình anh nói cố gắng lo thủ tục rõ ràng rồi mới làm đủ lễ nghĩa này nọ được, vì dù họ chỉ thương cháu nội nhưng đối với thông gia thì đó là chuyện người lớn với nhau.
Tôi rất bối rối, không biết nên quyết định ra sao, vẫn đi làm trong lúc mang thai vì sợ ở không sẽ trầm cảm và lệ thuộc kinh tế. Hơn nữa công việc của tôi lương chỉ đủ nuôi thân, sợ sinh con ra không đảm đương nổi vì gia đình tôi đã xấu hổ, mặc kệ tôi, tôi hiểu nên tự làm tự chịu. Tôi thấy mình vô trách nhiệm với bản thân quá, mong các bạn hãy giúp tôi sáng suốt hơn.
Minh