Vợ chồng bị tạt axit mâu thuẫn với ai?
> Hai vợ chồng bị tạt axit trong đêm
Vợ chồng nạn nhân bị tạt axit tại quận 4-TPHCM nghi ngờ một người quen tạt axit do có mâu thuẫn trong quá trình làm việc.
Công an đã vào Bệnh viện Chợ Rẫy lấy lời khai nạn nhân. |
Ngày 30-1, công an đã vào Bệnh viện Chợ Rẫy lấy lời khai anh Phạm Quang Thược (SN 1977) và chị Vũ Thị Luyn (SN 1983, quê Nam Định). Vợ chồng anh Thược là nạn nhân vụ tạt axit dã man trên đường Nguyễn Khoái, quận 4, Báo Người Lao Động đã thông tin.
Ngồi trên giường bệnh, với nửa khuôn mặt, mắt bị phỏng khá nặng, axit còn chạy dài từ ngực đến gót chân, anh Thược ứa nước mắt: “Kẻ thủ ác chắc hẳn đã theo dõi tôi kỹ càng nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Tôi nhớ như in đêm đó (27-1), vợ chồng tôi vừa dọn hàng về, khi quẹo qua khúc cua gần đến nhà trọ thì bị một người đàn ông chạy cùng chiều hất nguyên ca axit vào mặt. Dù đau lắm nhưng tôi cố dìu vợ ngồi trên mặt đường rồi nhờ bà con báo công an.
Những vết phỏng axit từ đầu xuống gót chân anh Thược. |
“Không thể tưởng tượng được, chiếc quần jean tôi đang mặc, khi dính axit nó rớt từng mảnh xuống đất. Quần áo của vợ tôi cũng vậy, vải vóc bị axit đốt cháy xém, rơi rụng xuống mặt đường. Một người dân múc vội xô nước đổ lên người hai vợ chồng, chúng tôi được công an đưa đi cấp cứu 20 phút sau đó”.
Anh Thược và chị Luyn gởi hai con nhỏ ở Nam Định vào TPHCM học nghề sửa quần áo. Được sự giúp đỡ của một số anh chị đồng hương, vợ chồng anh Thược mướn được một chỗ ở lề đường Cô Giang, quận 1 để làm ăn.
Chăm chỉ, giỏi tay nghề và ăn nói khéo léo, khách đến sửa đồ ở chỗ vợ chồng anh chị ngày càng đông. Mọi mâu thuẫn phát sinh từ đây.
Theo lời anh Thược, cùng sửa quần áo ở khu vực Cô Giang còn có vợ chồng anh C. Khi thấy khách đến với vợ chồng anh Thược ngày càng đông, vợ anh C. cũng đôi lần chèo kéo mời mọc khách rồi lấy quần áo, giày dép đưa cho người khác làm.
Chị Luyn nước mắt chảy dài kể lại sự việc kinh hoàng. |
Anh Thược bộc bạch: “Tôi chỉ nghi ngờ anh ấy thôi chứ ngoài ra vợ chồng tôi lo làm ăn, mặt trời chưa mọc đã ra dọn hàng, xong chiếc áo cuối cùng thì trời cũng đã ngã khuya. Chúng tôi biết thân phận đơn côi, xa nhà cố gắng làm ăn, không dám nói nặng nhẹ làm phật lòng ai”.
Với khuôn mặt bị cháy xém, vết phỏng dày đặc khắp người, chị Luyn giọng nghẹn đắng: “Vào đây được nửa năm, mỗi tháng dư chừng vài triệu gởi về cho mẹ lo cho hai đứa nhỏ. Mỗi ngày vợ chồng làm được chừng 200.000 đồng nhưng tiền mướn chỗ hết 2 triệu/tháng, ăn uống, xăng dầu, nhà trọ còn dư là bao. Tranh thủ mấy bữa cận tết, tôi và chồng ráng làm thật nhiều để có thêm chút tiền mua cho hai đứa con vài bộ đồ, đôi dép. Vậy mà…”.
Việc ăn uống của chị Luyn trở nên rất khó khăn. |
Hỏi thăm sức khỏe, chị Luyn đau đớn nói: "Khi vừa bị tạt axit, tôi thấy mặt và ngực đau khủng khiếp, nước mắt ứa ra liên tục. Khi mới được đưa vào bệnh viện, tôi còn thấy đường nhưng giờ mí mắt đã bị khép kín lại, không mở ra được nữa, đau nhức kinh khủng".
Chị Luyn bỏ lửng câu nói rồi tựa người vào vai người chị gái. Vợ chồng chị Luyn mua vé tàu, dự định 29 Tết về quê đoàn viên với hai con cùng cha mẹ già nhưng có lẽ sự việc vừa xảy ra sẽ là một cái Tết kinh hoàng đối với gia đình anh chị.
Ngồi trên giường bệnh, chị Luyn luôn hỏi người nhà “Mẹ bao giờ vào thăm em hả chị? Mẹ mua được vé xe chưa, chắc là phải cực lắm đúng không?”.
Người thân chị Luyn ai thấy cũng ứa nước mắt. Bên hành lang khoa phỏng, chị Vũ Thị Hòe (chị gái chị Luyn) mếu máo “Tiền lo thuốc thang hôm nọ đến giờ đã cạn, bác sĩ mới gọi gia đình nộp thêm 30 triệu. Vợ chồng nó đã nghèo gặp tụi tui còn nghèo hơn, biết làm sao bây giờ!”.
Theo Phạm Dũng
Người lao động