Ngọc Hoàng: Đó là phim gì mà Táo quên cả việc đại sự?
Nam Tào: Dạ bẩm, không phải vì phim đó hay mà tại vì phim nội không có phim nào đáng để xem hơn phim này. Nếu bệ hạ đủ kiên nhẫn mỗi ngày xem một tập thì mất 6 năm…
Ngọc Hoàng: Ý ngươi là 6 năm nữa Táo Việt mới lên chầu hả?
Nam Tào: Ấy, không! Các bố Táo dưới đấy xài quả táo cắn dở đao-lốt chùa xem chắc cũng gần hết rồi…
Bắc Đẩu chen ngang: Theo ngu ý của thần Táo Việt chầu muộn chắc chắn không thể vì mải xem phim nhạt như nước ốc ấy! Theo thần, nguyên nhân sâu xa và căn cốt là do các trạm thu phí bủa vây, mỗi trạm một giá, nguyên chuyện dừng lại thanh toán cùng quy đổi mệnh giá tiền thôi thì đã hết cả ngày rồi ạ…
Ngọc Hoàng: Sao ta nghe đồn người ta đã cải cách chỉ cần quẹt thẻ thôi?
Bắc Đẩu: Dưới trần hay lắm! Họ chỉ chọn một điểm làm mô hình mẫu, thế là xong!
Thiên Lôi nãy giờ im tiếng giờ góp chuyện: Bẩm Hoàng Thượng! Táo Việt lên chậm là chắc! Vì sao ư! Bao việc trong năm đang treo nên giờ phải cố!
Ngọc Hoàng: Việc gì treo?
Thiên Lôi: Mấy cái lệnh cưỡng chế các công trình sai phép to đùng cứ dền dứ mãi. Nghe đâu… Táo định ra tết, xem thái độ thế nào rồi quyết…
Ngọc Hoàng chưa kịp hỏi thêm đã nghe tiếng Táo Việt xin chầu. Lý giải chuyện đến muộn, Táo khoát tay chỉ đống quà to nhỏ ngổn ngang. Ngọc Hoàng nhíu mày: Này Táo! Ta nghe dưới trần năm nào cũng cấm chuyện quà cáp. Năm nay quyết liệt hơn, mở đến 3 đường dây nóng tố giác chuyện tặng quà, sao ngươi còn dám?
Táo xởi lởi: Khởi bẩm Hoàng Thượng! 3 đuờng dây nóng hay 300 đường hot đi chăng nữa thì thời điểm này đều nghẽn. Mà nghẽn thì làm sao tố cáo. Đến khi đường thông còn cố tình tố cáo thì hết thời hiệu rồi…Thế nên 10 năm qua, chuyện quà chỉ có cái bình hoa là bị phát hiện thôi…Hì hì!
!!!???