Ông Sơn sau khi gặp Quốc về nói chuyện với Huệ, hỏi chuyện Huệ bỏ việc. “Bây giờ bọn con trưởng thành, đủ lông đủ cánh có thể quyết định mọi việc. Nhưng nhiều khi bố lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình”, ông nói. Ông cũng nói rằng nhiều khi chỉ muốn các con mình chia sẻ vui buồn, khó khăn trong công việc cuộc sống.
Huệ bảo ông Sơn suy nghĩ nhiều quá rồi. “Ngay từ đầu khi con đến đấy làm việc con chỉ xác định một thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch riêng”, Huệ nói. Cô nói cô đi sớm về khuya vì đang đi học, muốn mở tiệm bánh handmade. Cô cũng chưa tự tin lắm, cần học thêm một thời gian nữa. Ông Sơn biết và ủng hộ vì Huệ thích nấu ăn, thích chi tiết.
Ông Sơn thấy bí chuyện của Dương, không biết giải quyết thế nào. Huệ cũng nói rằng cô chịu, và nói rằng chỉ còn cách chờ cho Dương bình tĩnh, bởi giờ có nói gì Dương cũng không hiểu.
Nhã và Vũ sau khi bàn công việc cả ngày dài, Vũ mời Nhã đi ăn. Trong lúc chờ Vũ nói chuyện điện thoại giải quyết công việc, Nhã bỏ ra ngoài. “Anh Vũ, dù anh là ai, công việc có quan trọng đến đâu tôi cũng không cho phép ai xúc phạm mình như thế”, Nhã nói. Cô ta muốn rút khỏi dự án, vì cô ta cho rằng cô không biết Vũ có vợ, nhưng không biết không có nghĩa cô phải chịu mọi sự xúc phạm. Cô ta đòi chấm dứt mọi liên lạc.
Vũ gặng hỏi thư ký có thấy Nhã có thái độ bất thường không, được nói rằng có Thư đến tìm nhưng sau đó thấy Vũ bận nên đi về nhưng thái độ lạ. Vũ trở về nhà đùng đùng hỏi Thư, Thư đang ngỏ ý xin lỗi Vũ vì chuyện hiểu lầm hôm trước nhưng Vũ không nghe, còn quát Thư thôi bộ mặt giả tạo đi.
“Việc tôi yêu ai, thích ai, làm việc với ai là quyền của tôi. Khôn thì câm cái miệng lại, còn không 300 triệu không có chứ đừng nói là 3 tỷ”, Vũ vẫn đầy tức tối. “Anh bị điên à, anh đang nói cái gì đấy”, Thư vẫn không hiểu chuyện đang xảy ra. “Tôi cho cô được thì cũng lấy lại được. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi và đừng để tôi coi thường cô hơn nữa”, Vũ nói.
Đúng lúc ấy mẹ chồng Thư nghe to tiếng liền chạy xuống. Bà hỏi có chuyện gì thì Vũ không nói rồi đùng đùng bỏ đi. Thư cũng khóc lóc vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bảo hỏi bố và biết Huệ nghỉ việc, cậu chất vấn bố về chuyện bố mình cưỡng hôn Huệ. Bảo cũng rất tức tối vì cậu cho rằng mình có quyền biết về những người có khả năng làm mẹ kế của mình.
Dự án đầu tiên thành công tốt đẹp, ban giám đốc ghi nhận và hy vọng Vũ sẽ cố gắng ở dự án tiếp theo nhưng cần thời gian giải quyết rắc rối với Nhã. Nhã liên hệ với Vũ, anh ta xin cơ hội để thuyết phục.
Cô ta gặp Vũ và nói Đài Loan muốn tiếp tục hợp tác, nhưng cho rằng Vũ tự kết nối. Vũ gặng hỏi về người đã xúc phạm, và hứa không có lần thứ hai. Vũ năn nỉ Nhã hợp tác không chỉ vì chuyện cá nhân, vì đằng sau còn có cả công ty và hàng trăm công nhân. Cô ta cũng đủ diễn giỏi để chờ Vũ năn nỉ một hồi, và nói mối liên hệ chỉ mang tính chất công việc và không có chuyện riêng.
Dương nhắn tin không ăn cơm nhà, ông Sơn thuyết phục Huệ gọi nhưng Huệ đề xuất ông Sơn gọi để Huệ nói chuyện. Dương ngồi gặm bánh mỳ ở ngoài đường, nghe Huệ nói chuyện và nói Dương nên về nhà ăn cơm vì người Dương giận là Huệ chứ không phải bố. Huệ cho Dương 30 phút để về nhà nói chuyện, thậm chí tính sổ gì cũng được.
Bảo đến gặp Dương, nói rằng bố mình yêu đơn phương Huệ, Huệ không muốn bị hiểu lầm nên xin nghỉ làm. Dương về nhà thấy xe cấp cứu ở cửa tưởng Huệ bị tai nạn liền hét ầm lên, nhưng may người đó không phải Huệ. Bước vào nhà thấy Huệ ngồi ở bàn, Dương len lén nhìn Huệ.
Huệ hỏi Dương sẵn sàng để nói chuyện chưa. “Đối với chị bố và các em là quan trọng nhất. Chị không bao giờ vì một người đàn ông mà làm em buồn”, Huệ nói.
Cô giải thích mình ngăn cản Dương vì biết Quốc không có tình cảm, với lại không ủng hộ mối quan hệ giữa Quốc và Dương. “Không phải em thích anh ta mà cả thế giới này phải thích anh ta. Đừng tưởng chỉ mình em biết tức giận, chị cũng biết tức giận đấy”, Huệ nói. Cô nói thêm buồn vì đứa em mình yêu nhất sẽ tin mình, nhưng hóa ra cô nhầm. Nói rồi Huệ bước ra khỏi phòng. “Chị ơi xem xin lỗi em sai rồi”, Dương nói trong nước mắt, ông Sơn mỉm cười.