Ông sơn hỏi Dương rằng biết chỗ Huệ làm à, rồi xin ông địa chỉ. Dương hỏi lại xem ông hết giận chưa, cho rằng Huệ mới ổn được một chút cần bình tâm lại. Dương nói rằng ông Sơn có gì cứ nói với mình.
Ông Sơn tìm tới công ty Huệ làm, làm như tình cờ hỏi con làm ở đây à. “Có vất vả không”, ông Sơn hỏi. Khi Huệ hỏi lại sao bố lại ở đây, ông bảo: “Về nhà đi con. Về với bố. Có sai thì cũng sai rồi. Bố nặng lời với con cũng bởi bố không làm khác được. Bố xin lỗi”.
Ông Sơn đến bảo Huệ về nhà
Đúng lúc ấy Dương và Thư xuất hiện, hét ầm lên vì sao bố “xâm phạm bản quyền” câu nói của Dương. Chẳng là trong lúc nói chuyện Thư lấy làm lạ không hiểu sao ông Sơn lấy câu nói của Dương “đáng đánh thì phải đánh”. Ông Sơn đùa rằng ba cô con gái cùng vào hùa chống lại ông, rồi bảo Dương không muốn ngủ một mình mau giúp Huệ dọn đồ về nhà.
Quốc bố của Bảo có vẻ quan tâm tới Huệ, hỏi han cô làm việc ở đây thấy thế nào. Quốc hỏi lại có đúng Dương là em gái Huệ không, sao không thấy hai người không giống nhau. Dương mang giỏ hoa quả sang cảm ơn bố Bảo, mong ông chủ này đối xử tốt với Huệ. Dương còn đề nghị nếu Quốc không hài lòng cô bé sẽ không chơi với Bảo nữa.
Lần đầu tiên Dương biết công ty games của bố Bảo sản xuất và phát hành nhiều games trong đó có cả loại cô bé đang chơi. Dương bắt đầu ngưỡng mộ bố Bảo, bởi cho rằng Quốc “ngầu”. Dương còn dụ Bảo nói tốt về Huệ để chị cô được quý và lương cao.
Thư gạ Vũ thuê mình làm việc cho Vũ, để bố mẹ đỡ quản Vũ chặt hơn. Thấy Thư tự tin về mấy năm học đại học, Vũ bảo làm ăn giỏi đến mức “bán thân trả nợ”. “Tự làm thì đổ nhưng làm thuê cũng hơi bị oách”, Thư bảo.
Ông Luật tỏ ra vui mừng vì đang tính cho Thư làm việc thì Thư chủ động xin. Mẹ Vũ biết con trai sẽ không vui, nhưng ông Luật cho rằng có Thư quản lý Vũ không có cơ hội “biến công ty thành hậu cung của nó đấy”. Ông muốn hai vợ chồng Thư đồng cam cộng khổ.
Trong lúc chỉ có ba chị em, Dương hỏi lại Huệ xem có quyết tâm li hôn với Khải không. Cô em út đoán Khải dễ rạch mặt ăn vạ, rồi dọa “khô máu” nếu Khải giở trò. Huệ vỗ về hai em rằng đối với cô Khải không còn ý nghĩa gì, vì cô quyết tâm rồi.