Bố Vũ bắt cậu lựa chọn hoặc cưới, hoặc ra khỏi nhà. Vũ nhanh chóng kéo vali tới tá túc nhà Dũng. Trong lúc cao hứng vì được tự do, Vũ và Dũng lại dẫn chân dài đi chơi. Trong lúc thanh toán tiền, Vũ ngạc nhiên khi bị bố khóa tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên chẳng phải lo nghĩ nhiều, bởi Vũ kiếm tiền bên ngoài nên có tài khoản riêng. Cậu ta tự mãn cho rằng phải cho bố mẹ phải nhìn nhận lại mình.
Anh Thư bụng bầu vẫn viết hồ sơ xin việc khắp nơi, thấy thế Anh Dương trêu. Thư bảo đang rảnh nên cứ thử, hên xui vì từ hồi kinh doanh chẳng đâu vào đâu, mất hết cả tự tin.
Sau khi tuyên bố sẽ dùng biện pháp mạnh để bắt Vũ cưới Thư, trong trích đoạn tập 29 khán giả thấy ông Luật cấp cứu trong bệnh viện. Vũ có vẻ mặt ăn năn hỏi bố muốn ăn gì.
Ánh Dương nói với Thư rằng từ giờ trở đi, ngoài lúc nghỉ ngơi chỉ cần rửa bát, giặt giũ với quét nhà thôi. “Nói chung là nội trợ. Còn em sẽ tập trung đấu mấy trận games để lấy tiền mua bỉm sữa cho cháu”, Dương nói.
Anh Thư bảo Dương không cần lo bỉm sữa cho cháu. Cháu đã có bố nó lo cho. “Ôm bụng chờ bố nó lo cho. Có mà lo bò trắng răng”, Ánh Dương phản ứng.
“Chúng nó có như thế nào tình bạn của tôi với ông cũng không thay đổi. Dù chúng nó quyết định thế nào tôi cũng tôn trọng”, ông Sơn nói với ông Luật khi hai người nói chuyện về Anh Thư và Vũ. Hai người bạn già có vẻ bất lực trước phản ứng của các con.
Mẹ Vũ gọi điện hỏi thăm con, yêu cầu con trai gọi điện xin lỗi bố nhưng Vũ không chịu. Bà hỏi con có thật sự không có tình cảm với bé Thư không. “Nếu không có tình cảm sao hai đứa qua đêm được với nhau”, bà hỏi. Vũ gạt đi nói rằng chuyện khó nói, nhưng Anh Thư gài bẫy mình và bà cũng bị gài bẫy.
“Không gặp nhau mấy hôm cũng tốt mà. Tôi nói với bố là anh đi tỉnh. Đừng có mò sang đây không lại phải giải thích. Mất thời gian lắm”, Huệ nói thêm. Có thể thấy lần này Huệ không muốn nhanh chóng nhún nhường nữa, nhất là khi Khải liên tục xúc phạm gia đình cô. Về phần mình,
Khải quát lên với Huệ rằng nếu không về thì đừng bao giờ về nữa.
Ông Sơn uống rượu say nhìn thấy người bán hoa rong nhận nhầm là vợ, thẫn thờ không chịu về nhà. Bố Bảo tình cờ phát hiện nên gọi Dương tới đưa ông Sơn về. Trước đó ông Sơn tự vấn xem mình làm gì mà để các con phải khổ như thế.
Ông Sơn bảo các con mấy hôm nay hay mơ thấy vợ, thấy vợ cười-nụ cười ngày xưa với ý rằng ông làm gì cũng được, nhưng nay ông thấy rất khó khăn. Không trực tiếp nói thẳng vào chuyện của con cái, ông dặn hai con đầy ẩn ý: “Đành rằng cuộc đời là của các con, cũng là lẽ sống của bố. Nhưng dù các con quyết định thế nào đi chăng nữa, bố cũng luôn ở đây. Nhà mình cũng luôn ở đây”.
Ông Luật bất ngờ nhập viện, Vũ vội chạy về. “Mày về đây làm gì, về xem tao chết chưa à”, ông Luật nổi cáu. Vũ bảo bố cứ đánh cho đỡ tức. “Đánh mày à, không có sức”, ông đáp.
Vũ lại hỏi bố ăn gì để mua. “Mày hỏi tao muốn ăn gì à? Chuối? Nhưng mà cả nải”, ông Luật mỉa mai. Vũ nghe thấy thế mừng ra mặt bảo gì cũng được, không những mua một nải mà còn mua cả buồng cho bố ăn.
Bà mẹ biết ý của chồng liền ra hiệu cho con rằng không phải ý đó nhưng Vũ không nhận ra. Ông Luật phải thốt lên “sao ngu thế nhờ”. Ông Luật lại lên cơn tăng huyết áp, mẹ Vũ phải đuổi con trai ra ngoài.
Dũng gọi điện cho Vũ, trong lúc nói chuyện cậu ta liền bảo sao sức khỏe của ông Luật lại có vấn đề đúng lúc không, có sợ dùng lí do này để ép Vũ cưới. Vũ suy nghĩ và nói sẽ kiểm tra. Trước đấy bác sĩ nói rằng may cấp cứu cho ông Luật kịp thời, nhưng căn bệnh của ông cần điều trị lâu dài.