Về Châu Me xứ, tìm trăng

TP - Bao nhiêu năm lang bạt kỳ hồ, nào ngờ ngay chính tại làng mình năm xưa thi nhân Hàn Mạc Tử đã từng về và để lại kiệt tác Chơi giữa mùa trăng. Áng văn mà nhà nghiên cứu Trần Thanh Mại trong cuốn khảo cứu Hàn Mạc Tử xuất bản từ năm 1941 phải trầm trồ là “một bài văn mới lạ, xưa nay trong văn giới của toàn thể hoàn cầu cũng chưa ai nghĩ đến nó, hay đến có thể để ngang hàng với những bài hay nhất thế giới, cả Đông phương và Tây phương”.

“Sông? Là một giải lụa bạch, không, là một đường trăng trải chiếu vàng, hai bên bờ là động cát và rừng xanh và hoang vu và thanh tịnh. Chị tôi và tôi đồng cầm một mái chèo con, nhẹ nhàng lùa những dòng vàng trôi trên mặt nước... Chị tôi cười nả nớt, tiếng cười trong như thủy tinh và thanh khiết lạ thường... Thuyền đi êm ái quá, chúng tôi cứ ngờ là đi trong vũng chiêm bao, và say sưa ngây ngất vì ánh sáng, hai chị em như đê mê, không còn biết là có mình và nhận mình là ai nữa...

Thình lình vùng mộng của chúng tôi bớt vẻ sáng lạn. Chị tôi liền chỉ tay về phía bến đò thôn Chùa Mo và bảo tôi rằng: “Thôi rồi! Trí ơi! Con trăng nó bị vướng trên cành trúc kia kìa, thấy không? Nó gỡ mãi mà không sao thoát ra được, biết làm thế nào, hở Trí”.

Tôi cười: “Hay là chị em ta cho thuyền đỗ vào bến này, rồi ta trèo lên động cát với tay gỡ hộ cho trăng thoát nạn”...

Động là một thứ hòn non bằng cát trắng quá, trắng hơn da thịt của người tiên, của lụa bạch, hơn phẩm giá của tiết trinh – một màu trắng mà tôi cứ muốn lăn lộn điên cuồng, muốn kề môi hôn, hay áp má lên để hưởng sức mát rượi dịu dàng của cát... Đây có phải là nước Nhược non Bồng, động phủ thần tiên ngàn xưa còn sót lại?...” (Chơi giữa mùa trăng).

Về Châu Me xứ, tìm trăng ảnh 1

Ông Năm Thọ - bậc trưởng thượng 94 tuổi kể về Châu Me xưa.

Phải trích dài đến thế, mới phần nào cảm nhận được cái đêm “siêu hình, vô lượng, tượng trưng của một mùa ao ước xây bằng châu lệ, làm bằng chia ly, và hơn nữa, hiện hình của một nguồn khoái lạc chê chán...” ấy trong cuộc đời thi nhân “bí ẩn nhất” (chữ của Chu Văn Sơn) lịch sử thi ca Việt.

Tôi và anh Trúc ao ước một ngày nào đó, sớm thôi, Châu Me được định vị trên bản đồ du lịch văn hóa, với khối đá khắc trọn vẹn tuyệt tác Chơi giữa mùa trăng, cùng việc phục dựng lại đình làng, đồi cát, bến xưa...

Vậy là tôi và bao người yêu quý Chơi giữa mùa trăng suốt hơn 80 năm qua đã bị cái địa danh “thôn Chùa Mo” mà Hàn Mạc Tử dùng nhầm làm cho mất phương hướng, cũng như chính người em kế của thi nhân là Nguyễn Bá Tín cũng nhầm, như trong hồi ký Hàn Mạc Tử anh tôi ghi là “Chơi giữa mùa trăng, anh viết về chợ Chua Me, là Động Cát này”.

Chỉ đến hôm nọ khi về làng ngồi với ông Nguyễn Xuân Trúc là trưởng thôn Châu Me cũng là người anh bà con, thì mới phá lên rằng, “Chùa Mo” lẫn “Chua Me” chính là Châu Me nơi mình đang ngồi đấy thôi!

*

Ông Năm Thọ (tên thật là Lê Quang Thanh) sinh năm 1931, nay đã 94 tuổi. Gương mặt, vóc người rắn chắc với những cái vung tay mạnh mẽ, người cựu chiến binh từ thời chống Pháp ấy chỉ ra phía trước nhà và kể tôi nghe về xứ Châu Me xưa. Châu Me xưa có Bến Đình, có chùa Bảy Xã, có phố chợ dài gần 2 cây số buôn bán sầm uất, với hàng loạt cửa hàng của những thương nhân người Hoa. Thời xa xưa, con sông Châu Me từ xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) còn liền mạch thông thương ra cửa biển Sa Kỳ gần bên, và nối tới tận phố cổ Thu Xà của người Hoa ở Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa.

“Thời ấy thuyền buôn gọi là ghe bầu đậu ở Bến Đình dài cả cây số, những cánh buồm san sát vào nhau. Còn nhà cửa tranh tre thấp bé thôi nhưng bằng phẳng đẹp lắm”.

Rồi ông Năm Thọ chỉ về hướng động cát lớn, bảo “Dồng cát giờ vẫn còn. Thời tôi còn nhỏ thường lên chơi những dồng cát cao ấy, gió từ biển thổi miết giờ cũng đã thấp dần. Xưa giữa cánh đồng trước dồng cát có cây bồ đề to, cùng bụi tre rất lớn”.

Chính là cái “bến Chùa Mo” và động cát mà Hàn Mạc Tử thuở 12 tuổi (năm 1924) đã đến và “cứ muốn lăn lộn điên cuồng, muốn kề môi hôn, hay áp má lên để hưởng sức mát rượi dịu dàng của cát...”, và cũng chính là rặng tre mà chị em Tử muốn trèo lên gỡ “con trăng” bị vướng vào trong cái đêm trăng huyền hoặc tròn 100 năm về trước ấy đây.

Về Châu Me xứ, tìm trăng ảnh 2

Con đường nhỏ trước mắt xưa là nơi dẫn xuống Bến Đình.

Nhà trưởng thôn Nguyễn Xuân Trúc ở sát bên Bến Đình xưa, nay là chân cây cầu Châu Me đang xây dở. Khi tôi vừa nhắc tới Chơi giữa mùa trăng, anh đã ồ lên. Rồi anh vanh vách kể thời xưa thân sinh của Hàn Mạc Tử là cụ Nguyễn Văn Toản từ Thuận An được phái vào làm quan Thương chánh ở cảng Sa Kỳ chuyên coi quản tàu bè buôn bán vào ra.

Hai anh em Hàn Mạc Tử là Nguyễn Trọng Trí và Nguyễn Bá Tín thời ấy mới mười, mười hai tuổi theo cha vào Quảng Ngãi ở với bà dì, học trên thị xã cách 12 cây số. Và cứ đến cuối tuần hai anh em lại đi xe cu li (xe tay người kéo) về Sa Kỳ, Châu Me dạo chơi, bắn chim.

Nghe anh Trúc kể, tôi nhớ tới cuốn hồi kí của ông Nguyễn Bá Tín. Kể rằng “Về Quảng Ngãi, mới vào trường công lập, anh Trí học lớp ba, tôi lớp tư...”.

Và cứ mỗi “thứ năm, Chúa nhật là anh kéo tôi cùng đi về Sa Kỳ... mà phải đi bộ mười hai cây số, phải qua một chuyến đò, băng qua một động cát dưới trời nắng chang chang.

Tôi cằn nhằn, anh dỗ “Gần đến nhà rồi mà! Bây giờ thì nắng, nhưng về đêm, lên đây chơi mát lắm, thật là tuyệt”. Còn nhân vật người chị trong Chơi giữa mùa trăng mà Hàn Mạc Tử reo lên: “A ha, chị Lễ ơi, chị là trăng, mà em đây cũng là trăng nữa!” chính là Nguyễn Thị Như Lễ, người chị kế lớn hơn thi nhân 2 tuổi, mà theo ông Nguyễn Bá Tín “trong đời anh, người con gái duy nhất mà anh dám trò chuyện vui đùa là chị Như Lễ”.

Về Châu Me xứ, tìm trăng ảnh 3

Động cát Châu Me đã đi vào tuyệt tác Chơi giữa mùa trăng của Hàn Mạc Tử.

*

Nhưng cái tên làng Châu Me ở Bình Châu cho đến nay tôi thấy dường như vẫn chưa mấy ai bàn thấu đáo. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có tới 4 thôn cùng tên Châu Me. Là thôn Châu Me thuộc xã Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành), Châu Me thuộc xã Đức Phong (huyện Mộ Đức), thôn Châu Me ở xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ), và Châu Me ở xã Bình Châu (Bình Sơn) này.

Trong cuốn Địa chí huyện Bình Sơn do địa phương tổ chức biên soạn (NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 2021) mà anh Trúc gìn giữ lâu nay, thì nguyên gốc là Châu My (có lúc còn gọi là Chu My, Châu Mị) người làng đọc trại thành Châu Me. Trong đó chữ Châu (珠) nghĩa là ngọc, và My (楣) là cái đà gỗ ngang ở trên cửa, hàm ý về sự bề thế. Thơ của Bùi Huy Bích một danh sĩ Hà thành thời vua Lê - chúa Trịnh có câu Tú my tân thiếp đệ môn khai (Nhà cửa trang hoàng, thiếp mới đề chữ, cổng mở đón xuân).

Nhưng nhìn ngắm địa thế nơi đây, tôi đồ rằng có phải chữ My khác, là chữ 湄 chỉ nơi bến sông, bộ mộc thay bằng bộ thủy? Như câu thơ của Cao Bá Quát Phấn tường chu hộ chiếu giang my (Tường phấn trắng, cửa sơn son chiếu sáng bến sông). Tôi e rằng là chữ My sau. Châu My là Bến Ngọc. Nó hợp với Chơi giữa mùa trăng. Hợp với không khí thơ xuyên suốt của Hàn Mạc Tử, luôn là bến, nước, sông và trăng.

Về Châu Me xứ, tìm trăng ảnh 4

Trưởng thôn Châu Me Nguyễn Xuân Trúc bên dấu tích chùa Bảy Xã xưa

Cũng trong Địa chí huyện Bình Sơn bề thế (mà có lẽ hiếm cấp huyện nào làm được), biết bao câu chuyện đặc biệt về đất và người xứ này. Như dẫn ra Quảng Ngãi tỉnh chí do Nguyễn Bá Trác chủ trương trên Nam Phong tạp chí 1933, chợ Châu Me thời đó phải nộp thuế 135 đồng/năm, nhiều thứ 3 trong các chợ ở phủ Bình Sơn thời đó. Nên mới có câu ca dao Tiếng đồn Đông Phước nhiều tre/ Tham Hội nhiều lúa, Châu Me nhiều tiền.

Như đội ghe bầu chuyên buôn đường biển vận chuyển sản vật, hàng hóa vào từ cửa Sa Kỳ tụ ở Bến Đình bên sông Châu Me rồi tỏa theo đường biển đi khắp các tỉnh phía Bắc, phía Nam của đất nước. Nên gần bên mới có một vụng biển, gọi là Vũng Tàu, tên gốc là Vịnh Tào, nơi cách đây mấy năm tình cờ khai quật được hàng loạt chiếc tàu đắm, với hàng ngàn cổ vật gốm sứ, trên hải hành Con đường tơ lụa từ dăm, bảy trăm năm trước.

Đến năm 1937, người Pháp làm bờ đắp chắn ngang sông, tàu thuyền không thể qua lại nữa, nên điểm buôn bán Châu Me vốn phồn thịnh dần mất vai trò của nó. Như câu nói cửa miệng của cụ Năm Thọ vị cao niên nhất làng buổi trưa ấy với tôi, là “chợ tan làng mạt”. Rằng từ đó các thương nhân người Hoa người Việt rời bỏ xứ Châu Me, làng cũng quay lại với nghề nông cổ truyền.

Về Châu Me xứ, tìm trăng ảnh 5

Bến Đình Châu Me xưa nay được thay thế bởi cây cầu lớn

Rồi còn có một nhân vật lịch sử khiến tôi rất đỗi kinh ngạc, người làng Châu Me này và hiện đang an nghỉ chính nơi đây. Đó là quan Thượng thư Bộ Binh Phan Khắc Thận.

Ông sinh khoảng năm 1798, đỗ tú tài kép (hai khoa đều đỗ) tại khoa thi 1825 và 1828 tại trường thi Hương Thừa Thiên Huế.

Suốt 38 năm làm quan dưới ba triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, Phan Khắc Thận là vị quan bôn ba trấn thủ hầu khắp mọi miền đất nước, chủ yếu là những miền biên viễn hiểm yếu mỗi khi có biến, từ Bến Tre, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bình Định, rồi ra Nam Định, Hà Nội, lên Lạng Sơn, Cao Bằng, sau vào lại An Giang, cầm quân đánh nhau với Pháp tại trận chiến bảo vệ Thành Điện Hải (Đà Nẵng), rồi lại ngược ra Thái Nguyên, Lạng Sơn cho đến khi đột ngột lâm bệnh qua đời ở tuổi 70. Hầu hết trận cầm quân của ông đều thắng lợi, từ dẹp cướp ở Tây Ninh, tiễu phỉ ở biên viễn phía Bắc, đánh Pháp ở Đà Nẵng, đuổi giặc ở biên giới Tây Nam...

Nhưng cuộc đời ngang dọc hiếm có được triều đình đánh giá cao, được chép vào sách Đại Nam liệt truyện ấy, suốt mấy trăm năm qua lại mang theo một nỗi hàm oan, rằng ông “hèn nhát”, “giao nộp thủ lĩnh khởi nghĩa cho giặc” sau hòa ước giữa triều đình với Pháp. Tại Hội thảo khoa học mới đây do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử TPHCM tổ chức, nhiều tham luận, ý kiến đã đưa ra những bằng chứng lịch sử để chiêu tuyết cho Phan Khắc Thận.

Tôi theo anh Trúc lang thang Châu Me tìm lại dấu tích xưa. Theo hướng tay anh chỉ, chợ Châu Me xưa đây, chùa Bảy Xã đây, bến Đình kia, đồi cát chỗ ấy. Nhưng thời gian và chiến tranh đã xóa nhòa hết cả rồi!

Tất cả đều đã thành đường nhựa. Cây cầu bê tông đang làm dở dang sừng sững án ngữ bến sông xưa. Còn ngôi chùa rộng lớn cho cả vùng, giờ chỉ còn mấy cục đá táng với mấy viên gạch móng đá ong nằm chơ vơ bên mép đường nhựa dẫn về khu kinh tế Dung Quất. Nhớ lời ông Năm Thọ, rồi ông Nguyễn Dữ là những vị chủ bái, chủ lễ của lễ cúng kỳ yên vào tiết Xuân hàng năm nơi đây, thì Châu Me xưa nhiều chùa và đình miếu lắm, phải đến dăm bảy cái. Nay còn đâu?

Về Châu Me xứ, tìm trăng ảnh 6

Một góc làng Châu Me bên Bến Đình

Sực nhớ điều này mà cuốn địa chí Bình Sơn chưa thấy ghi. Đó là cuốn Lịch sử Phật giáo và các ngôi chùa Quảng Ngãi (NXB Đà Nẵng, 2018) có chép rằng, Chu My xưa nổi tiếng với ngôi chùa Vạn Phước có từ hơn 300 năm trước, đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển Phật giáo Đàng Trong. Nay chùa không còn dấu tích, nhưng dựa trên các bản khắc ván in kinh lưu lại ở các chùa Phước Lâm, Vạn Đức ở Hội An (Quảng Nam) có thể minh chứng điều này.

Như bản khắc Đại thừa tam kinh ở chùa Phước Lâm đại ý: Ngày lành giữa năm 1705, tại am Phổ Quang thường trụ chùa Vạn Phước ở Chu My Đông (tức Châu Me)..., Phó Đề lãnh kiêm Long hầu là ngài Đỗ Kế Đại cùng vợ là bà Bùi Thị Hương, Phủ Lục lại Văn Đạt nam Ngô Kế Truyền cùng vợ là bà Bùi Thị Chánh hạnh ngộ với các thiền sư pháp danh Tịnh Trì, tự Tánh Huy, tự Như Cảnh, tự Minh Thông, tự Minh Triêm, tự Minh Do, Tự Minh Hoạt, tự Minh Dự...”.

Còn trong bản ván khắc Thiền tâm thượng phẩm ở chùa Vạn Đức có ghi: “Ngày lành đầu Thu năm Bính Tuất 1706, tại am Chính Minh xã Chu My Đông thuộc Hà Bạc, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi, xứ Quảng Nam, nước Đại Việt, Phủ lục lại Văn Đạt nam là ông Ngô Kế Truyền bỗng gặp được bộ Thiền tâm thượng phẩm gồm 3 quyển.

Thiền tăng là Như Huệ có kinh pháp sách đẹp chỉ sợ hư mất, rốt lòng muốn in lại, may vui được thành tựu, phát tâm in ra ban phát”. Như vậy có thể thấy là rất sớm trong lịch sử Đàng Trong, từ niên hiệu Chánh Hòa (1680-1750) đến thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, tại chùa Vạn Phước ở Châu Me này các sư rất đông, và đã tổ chức khắc ván, in kinh sách Phật giáo, cũng như trùng san gửi đi các nơi.

Chúng tôi dừng chân trước động cát xưa, nơi chị em Hàn Mạc Tử từng “nhìn xuống cát cố tìm dấu tích gì lưu lại một vết chân của Đào Nguyên Tiên nữ”, để rồi cùng “ngả vạt áo ra bọc lấy trăng, như bọc lấy đồ châu báu”. Có lẽ qua biến thiên dâu bể đồi cát nơi này là ít đổi thay nhất.

Ôi, bát ngát điều cũ xưa mà quý giá vô chừng, ta dẫu có sống trọn trăm năm đời người cũng nào khám phá hết được...

Châu Me xứ, 12/2024

Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Demi Moore có thực sự bị đánh cắp tượng vàng Oscar?

Demi Moore có thực sự bị đánh cắp tượng vàng Oscar?

TPO - Sau Oscar 2025, truyền thông gọi việc Mikey Madison thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc là bất ngờ lớn, trong khi khán giả tội nghiệp cho Demi Moore vì vuột mất tượng vàng tưởng chừng nắm chắc trong tay. Tuy nhiên, thất bại của mỹ nhân sinh năm 1962 có thực sự bất công?
Mời NSƯT Xuân Hinh khó lắm

Mời NSƯT Xuân Hinh khó lắm

TPO - Hòa Minzy công khai tin nhắn mời NSƯT Xuân Hinh đóng MV "Bắc Bling", đồng thời chia sẻ cả hai đã thay đổi cách xưng hô thành "bố - con". Chính nghệ sĩ Xuân Hinh cũng trực tiếp giải đáp thắc mắc mời ông đóng MV có khó như lời đồn. 
Xác định nơi chôn cất Từ Hy Viên

Xác định nơi chôn cất Từ Hy Viên

TPO - Theo truyền thông Trung Quốc, DJ Koo và gia đình Từ Hy Viên đã tìm được địa điểm chôn cất tro cốt Từ Hy Viên. Đó là nghĩa trang có nhiều người nổi tiếng an nghỉ như Đặng Lệ Quân.
Đằng sau cú sốc của Demi Moore

Đằng sau cú sốc của Demi Moore

TPO - Khán giả cho rằng việc Demi Moore trượt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (Ảnh hậu Oscar), tác phẩm "The Substance" trắng tay phần lớn giải thưởng là khó chấp nhận. Điều này phản ảnh Hollywood bất công với thể loại phim kinh dị và diễn viên lớn tuổi.
Ngã ngũ vụ phân chia tài sản của Từ Hy Viên

Ngã ngũ vụ phân chia tài sản của Từ Hy Viên

TPO - Việc phân chia khối tài sản của Từ Hy Viên đến hồi ngã ngũ nhưng vẫn đang tạo tranh luận gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng tài sản nên ưu tiên để lại cho các con của cô, đảm bảo tương lai lâu dài. Trong khi đó, một số người lại đặt câu hỏi về động thái của DJ Koo - liệu anh thực sự từ bỏ quyền thừa kế hay đang tìm cách giữ lại một phần tài sản.