Vân Dung trải lòng về cuộc sống, công việc

Nghệ sĩ Vân Dung
Nghệ sĩ Vân Dung
Vân Dung không đỏng đảnh, đanh đá như trên sân khấu. Chị sâu sắc và có nhiều trải lòng về công việc, cuộc sống. Chị bảo, ở Sài Gòn, sân khấu rất phát triển, nhưng cũng rất đông nhóm hài, còn ngoài Bắc chỉ 5 đến 7 người.

Không bao giờ đi bar

Chị vẫn đi diễn tỉnh chứ? Có diễn nhiều như ngày xưa không?

- Mình vẫn đi diễn, nhưng không nhiều. Ngày xưa đi khắp các tỉnh, hai ba tháng mới về nhà một lần là bình thường. Nhưng giờ thì không đi như thế nữa. Mình còn việc cơ quan, còn làm phim, quay tiểu phẩm… Cũng bận lắm.

Với lại lúc mình trước phải phấn đấu bằng mọi giá. Không có lựa chọn nào khác. Bây giờ thì được lựa chọn rồi. Ngày xưa nếu không làm thì mình sẽ không có ngày hôm nay.

Vân Dung trải lòng về cuộc sống, công việc ảnh 1

Người trẻ bây giờ chưa làm đã mong nổi tiếng. Thời gian khổ luyện chắc lớp các chị trở về trước là cực kỳ thấm thía?

- Thực ra bọn mình đều xuất phát từ con nhà nghèo mà nên. Bố mẹ công chức, lương không đủ ăn. Làm gì có sung sướng. Mình nghĩ muốn thoát nghèo thì chỉ còn cách phải vươn lên.

Thế chị có nghĩ chị xinh đẹp và chân dài không…?

- Không, mình chỉ chân vừa thôi. Chân vừa thì mình phải đi xuống đất chứ không bay lên giời được (Cười). Các bạn trẻ bây giờ cũng vậy, càng nghèo càng nỗ lực. Tuổi trẻ mà không nỗ lực thì bây giờ sao được lựa chọn những điều tốt nhất cho mình chứ!

Nghệ sĩ mà sống chết với nghề thì đời sống cá nhân không được tròn trịa cho lắm. Nhưng chị thì có tất cả. Chị có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Điều đơn giản chỉ là mình đừng nên đòi hỏi nhiều quá, biết bằng lòng thì mình thấy vui. Cơ quan mình nhiều lần bảo ‘cô này chả bao giờ biết khóc à, chả bao giờ thấy buồn’.

Mình chỉ cười bảo: ‘Ô thế lúc buồn thì tự dưng em để cho mọi người biết à’. Buồn trèo lên giường trùm chăn ngủ. Ngủ xong ngày hôm sau dậy tự hỏi mình phải làm cái gì nhỉ. Thế là lao vào công việc. Tiền tài, sự nghiệp, danh vọng tất cả đều từ công việc mà ra.

Tưởng nghệ sĩ mà buồn thì lên bar…?

- Ôi không bao giờ có chuyện đó. Đừng bao giờ ai nhìn thấy hình ảnh Vân Dung say khướt bao giờ đâu. Mình mà có buồn, có khóc thì cũng chỉ nửa tiếng. Còn sau đó là lao vào công việc.

Ngày xưa bố mẹ mình dạy như thế và mình thấy đúng. Chứ giờ buồn xong bê tha, rồi đòi hỏi mọi thứ nhiều quá. Lúc nào mình cũng ở mặt đất thì không bao giờ sợ bị ngã.

Nhiều cô có 1-2 nhưng lại ao ước 10-20 đấy!

- Mình thì chẳng bao giờ ao ước. Mình không có nhiều thứ thì mình phải nỗ lực. Nhiều người bảo mình quá may mắn. Nhưng lúc mình đi diễn khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều lúc còn không được nhìn thấy con chập chững biết đi, bi bô cười nói. Không được nhìn con lúc ốm trong viện thì lúc ấy ai thương mình?

Mọi người cứ nói số phận. Đừng cái gì không làm được lại đổ cho số phận. Mình phải nỗ lực. Còn nếu mình đã nỗ lực hết mình, hết sức rồi mà không được thì lúc ấy hãy đổ cho số phận.

Vân Dung trải lòng về cuộc sống, công việc ảnh 2

‘Chồng mình chỉ thích xem phim Mỹ’

Sân khấu hài nhiều năm nay vẫn chỉ có vài gương mặt quen thuộc. Trong những năm tới theo chị làm thế nào để tìm ra những gương mặt kế cận lớp hài bây giờ?

- Thực ra có nhiều bạn trẻ rất giỏi. Nhưng mà các bạn ấy đang nấp ở đâu đó. Vì sân khấu hài hiện nay hầu như không có các cuộc thi tìm kiếm gương mặt mới, trong khi âm nhạc thì lại có quá nhiều.

Khi chấm chương trình SV tài năng, mình mới thấy nhiều bạn giỏi quá. Có bạn sinh viên chơi được 5 nhạc cụ khác nhau. Họ còn biết hát, rồi nhảy Hiphop, biết diễn kịch như những diễn viên thực thụ.

Như mình thỉ chỉ biết diễn hài thôi. Bảo mình hát Opera hay nhảy hip hop là mình chết luôn đấy. Thế mới biết các bạn sinh viên mình giỏi thật, còn mình thì thấy mình quá nhỏ bé. Lý do có bọn mình là vì ngày xưa có chương trình Gặp nhau cuối tuần. Giờ không có những chương trình thi hài, thi gala thì các bạn ấy chỉ dừng lại ở sân chơi sinh viên thôi. Không có chỗ để thể hiện tài năng. Rất tiếc ở chỗ đó.

Vân Dung trải lòng về cuộc sống, công việc ảnh 3

Vì sao chị và cháu không vào Sài Gòn với anh và mẹ anh, trong khi sân khấu kịch trong ấy cũng rất phát triển?

- Ở Sài Gòn sân khấu rất phát triển, nhưng cũng rất đông nhóm hài. Trong khi diễn viên hài ngoài này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, 5 đến 7 người. Tại sao mình phải đến một phương trời mà sự cạnh tranh rất lớn, làm cho thị phần của mình bị chia đi rất nhiều? Với mình, mình bao giờ cũng chọn con đường thênh thang nhất để đi.

Ông xã ủng hộ chị như thế nào trong sự nghiệp của chị?

- Thực ra không ủng hộ không được ấy chứ, vì ngay từ đầu lấy nhau đã giao kèo rồi. Mỗi người một việc và cả hai đều rất tôn trọng nhau (Cười).

Anh ấy có thích xem những phim chị diễn không?

- Không đâu (Cười).

Vì sao lại thế?

- Mình không biết. Anh ấy chỉ xem phim Mỹ thôi.

Vậy nguyên tắc là không được can thiệp?

- Làm sao được phép can thiệp. Đam mê mỗi người là khác nhau. Lấy nhau là tự nguyện. Đã tự nguyện thì tất cả mọi thứ phải là tự nguyện chứ .

Rất nhiều phụ nữ bây giờ vẫn phải hi sinh đam mê, sở thích của mình vì chồng con. Chị có lời khuyên nào?

- Trong cuộc sống, mình ước mơ cái gì thì mình phải cố gắng để làm được. Mình sống không phải chỉ cho gia đình mà còn phải sống cho xã hội, cho rất nhiều người. Chứ bây giờ mình chỉ sống cho mình, cho gia đình mình thì ai sẽ làm việc cho xã hội. Ai sẽ đi làm từ thiện, ai sẽ lãnh đạo đất nước…

Vì thế mà mọi người nên quyết liệt với ước mơ của mình. Còn những người phụ nữ lùi bước thì cái họ nhận lại chưa chắc đã là những điều họ mong muốn.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Theo Tạp chí đông nam Á
MỚI - NÓNG