- Hội chứng đám đông thôi cậu ơi. Người ta kinh doanh rầm rầm, mình án binh bất động thế không khéo người ta lại cho là không bắt kịp thời đại.
- Cứ phản ứng ăn theo thế, hèn chi, thị trường bán lẻ khó khẳng định được thương hiệu.
- Hơ... Cậu vơ vào cái gì đấy. Nhà tớ bán chẵn, bán sỉ hẳn hoi chứ không buôn thúng bán mẹt đâu nhé.
- Tớ chẳng cần biết quy mô đến đâu, nhưng cứ thấy một người mở hiệu bán phở đắt khách là y như rằng sau đó cả phố bán phở. Một người bán thịt chó đông hàng sau đó thành phố thịt chó. Một hàng bán ốc bươu nhộn nhịp chỉ mấy ngày sau có hàng chục hàng ốc bươu. Đến nỗi người ta không nhận ra đâu là hàng ốc bươu nguyên thủy. Thế nên, họ buộc đặt tên: Ốc bươu thật, ốc bươu chính hiệu, ốc bươu lão làng…
- Kinh tế thị trường cậu ơi! Phải thế mới có sự cạnh tranh. Mà cạnh tranh mới có được hàng chính phẩm cho người tiêu dùng lựa chọn. Đâu chỉ hàng quà phố cậu. Quốc gia người ta cũng chạy theo ngành hàng nữa là...
- Cậu muốn nói chuyện cá tra chứ gì. Kệ họ! Nhiều nước đua nhau nuôi cá tra vì họ thấy kim ngạch xuất khẩu lớn. Nhưng họ đâu ở trong chăn để thấu được nỗi khổ...
- Thế cũng hay! Thấy láng giềng ăn cá, mình vội vã vá chài. Thêm sức ép, thêm đối thủ, thêm cạnh tranh. Muốn tồn tại, sản phẩm không thể không tốt.