U23 Việt Nam trở về số 0

Người hùng Thanh Hiền (thứ hai bên phải) mừng bàn thắng cùng đồng đội. Ảnh: Dũng Phương
Người hùng Thanh Hiền (thứ hai bên phải) mừng bàn thắng cùng đồng đội. Ảnh: Dũng Phương
Những từ ngữ tốt đẹp nhất dành cho Việt Nam sau chiến thắng hoành tráng 5-1 trước Malaysia đã không còn giá trị ở trận thắng chật vật 1-0 trước Lào hôm qua.

Về mặt kết quả, thắng 5-1 cũng như thắng 1-0, quan trọng là 3 điểm và hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, khắt khe mà nói, tỷ số này là một bước lùi về chuyên môn của Việt Nam, bộc lộ rất rõ bản chất của một đội bóng đang có số bàn thắng cao nhất giải.

Thứ nhất, điều dễ nhận thấy là trước một đối thủ chơi phòng ngự số đông và biết đá phòng thủ, các học trò của HLV Miura bế tắc thấy rõ. Hành động phạm lỗi từ phía sau để nhận thẻ vàng của Công Phượng nói lên tất cả: cầu thủ chơi kỹ thuật nhất của Việt Nam còn không làm chủ được bản thân huống hồ gì những “máy chạy” phía trên hàng công như Phi Sơn, Hồng Quân, Thanh Bình…

Thứ hai, chúng ta lại thắng nhờ 1 tình huống không liên quan gì đến sự phối hợp.  Như chúng tôi đã đề cập, 3/5 bàn thắng trước người Mã đều là tình huống cố định, nó không phản ảnh rõ chất lượng trong khâu tấn công của Việt Nam. Mọi thứ đã rõ ở trận đấu với Lào. Chúng ta tấn công không hay, ý tưởng sáng tạo là không có, may mà còn những cầu thủ biết sút xa như hậu vệ Thanh Hiền. Giải quyết thế bế tắc bằng các hình thức “bóng chết” đương nhiên là ý tưởng không tồi nhưng… rất dễ bị bắt bài và cần nhiều may mắn.

Như vậy, so với trận thắng Malaysia thì chiến thắng 1-0 trước Lào cho thấy U.23 Việt Nam không tiến thêm bước nào, mọi thứ đang trở về lại số 0.

Điều quan trọng hơn cả chính là để phá lối chơi của Việt Nam quá dễ, ngược lại, cách chúng ta thực hiện mục tiêu của mình lại quá khó khăn. Trận đấu với Lào cho thấy, U.23 Việt Nam thực ra không có năng lực phối hợp quá 5 đường chuyền. Điều này thể hiện ở trận thắng Brunei, bị che mờ ở trận thắng Malaysia nhưng lộ rất rõ khi đá trước hàng thủ kín kẽ của Lào. Không bật 1-2 được với nhau, các học trò của ông Miura quay lại với kiểu chuyền dài, tạt cánh vốn chưa bao giờ là điểm mạnh. Cách chúng ta triển khai bóng rất tồi, khả năng thay đổi chiến thuật lại không có, ông Miura có thay người trên sân thì cũng không tạo được sự khác biệt.

Nhưng như đã nói, 3 điểm là mục tiêu tối thượng và vẫn còn thời gian để cải thiện cho Việt Nam. Vấn đề là như chúng tôi từng đề cập, cứ mỗi bước tiến, Thái Lan lại cho thấy họ đáng gờm như thế nào thì ngược lại, có vẻ như mỗi trận đấu của Việt Nam lại là những dấu hỏi mới về năng lực. Chúng ta vẫn đang là một trong những ứng cử viên của chiếc HCV nhưng sự hồi hộp, hoài nghi lại cứ đeo bám người hâm mộ.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG