Thế nhưng câu trả lời trong thực tế lại không hoàn toàn giống như vậy, bởi Công Phượng mới chỉ là một tài năng trẻ giàu triển vọng, và tiền đạo này thực sự vẫn chưa có đóng góp nào lớn cho bóng đá Việt Nam.
Cùng ở độ tuổi 20 như Công Phượng, Văn Quyến đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới ĐT Hàn Quốc để giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng ở vòng loại Asian Cup 2004 diễn ra tại Muscat (Oman). Và khi mới 16 tuổi, Văn Quyến đã là nguồn cảm hứng để đưa ĐT U16 Việt Nam vào tới bán kết giải U16 châu Á năm 2000.
Cũng ở tuổi 20, trong khi Công Phượng vẫn đang chật vật để tìm chỗ đứng ở V-League thì Văn Quyến ngay từ lúc mới 19 tuổi đã có 3 tháng liền được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của V-League 2003.
Nói vậy để thấy Công Phượng tuy có tài năng rất hứa hẹn nhưng phía trước cầu thủ này vẫn còn là một chặng đường rất dài, và bản thân Công Phượng vẫn chưa làm được điều gì nổi trội hơn các đàn anh, nếu không nói là còn thua kém khá nhiều so với Văn Quyến hay Công Vinh ở cùng độ tuổi.
Vì thế, sẽ là rất không nên nếu như vội vã tung hô tài năng của Công Phượng và xem cầu thủ này như là ngôi sao sáng chói nhất của nền bóng đá. Tài năng của Công Phượng sẽ không thể phát triển một cách đúng đắn nếu như cầu thủ này phải sống trong vòng hào quang ảo không phải do Phượng tạo ra.