- Có chuyện chi nghiêm trọng dzậy anh Hai? Chị Hai lại rầy vì tội anh nhậu quên trách nhiệm thuế má với chị hả?
- Ba lơn hoài à! Tui tâm sự thiệt chớ đâu có giỡn chơi!
- Ấy nghĩa là chuyện buồn thiệt, đúng hông? Kể tui nghe coi có chia sẻ được tí nào hông?
- Hôm qua tui tò mò đọc bài văn về nhà tả tía của thằng Út. Đọc xong tui tá hỏa! Nó tả dzầy: Tía em làm nghề nuôi cá kèo. Suốt mùa hè tía không mấy khi mặc áo quần. Cứ mỗi lần bán xong mớ cá kèo là tía nhảy ùm xuống sông Đồng Nai tắm. Tía giản dị dzậy, nhưng mỗi khi gặp má, tía lại cọ cái đầu khét nắng vào ngực má rất dễ thương…Có lần gặp cướp, tía liền vung đòn gánh nhằm đầu thằng cướp giáng xuống. Tên cướp vỡ sọ, phọt óc…
- Chu cha trời đất! Văn của thằng Út đó hử? Thiệt dzậy hông anh Hai?
- Thì của nó thì tui mới rầu dzậy chớ! Tui hổng hiểu sao nó cả gan tả tui như dzậy?...
- Sao anh Hai hông hỏi nó?
- Tui hỏi, nó tỉnh queo biểu con cóp mấy đoạn trong sách rồi dán vô.
- Sách nào mà kì dzậy?
- Nó trả lời vanh vách với tui rằng sách truyện Thạch Sanh có Thạch Sanh ở truồng, chém chằn tinh phọt óc. Truyện Thánh Gióng khi xong việc quân nhảy xuống hồ Tây tắm, truyện cổ tích các loài muông thú thì có cảnh ái ân chim đực rúc đầu vào ngực chim cái. Chỉ cần nhặt ba đoạn đó ghép dzô là thành tía thôi!
- Khỏi bình! Tui nhảy đìa đây anh Hai ơi!