Trước khi chính thức bài ca lấy chồng, tôi là một cô nàng mê phượt. Vì tính cách phóng khoáng ham vui nên hầu hết những vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam tôi đã đặt chân đến. Riêng nước ngoài là tôi chưa được đến bao giờ, một phần là do chi phí quá cao, một phần phải đi dài ngày không thể xin nghỉ làm được.
Chính vì vậy mà tuần trăng mật của tôi được chồng ưu tiên cho một chuyến du lịch châu Âu. Khỏi phải nói là tôi đã vui mừng đến chừng nào và háo hức, tíu tít lên kế hoạch cho cuộc hành trình nhiều mơ ước. Chỉ có một điều khiến tôi hơi ngại: chuyến đi này có mẹ chồng cùng đi. Mẹ bảo: “Mẹ chỉ có mỗi một đứa con trai, mẹ phải đi theo để giữ gìn nó kẻo đường xa nhiều nguy hiểm”.
Lúc chúng tôi đặt chân tới châu âu thì trời đổ mưa. Mẹ chồng cứ than phiền tại tôi không chọn ngày tốt khởi hành nên mới xui xẻo thế. Mẹ chồng phó mặc cho vợ chồng tôi tự xoay xở thứ nhưng lại rất nhiệt tình phê bình, góp ý. Tôi đành ôm cục tức trong lòng. Mỗi khi đến nơi có cảnh đẹp, mẹ chồng là người mê chụp ảnh, bắt hai vợ chồng tôi thay nhau chụp cho bà hàng chục tấm ảnh đủ các kiểu mà bà còn chưa chịu hài lòng.
Hai vợ chồng tôi cũng tiết kiệm lắm mới dành được một khoản tiền kha khá để đi chuyến du lịch này với tự nhủ sẽ ăn bánh mỳ là chính. Vậy nhưng mẹ chồng chỉ thích ăn trong nhà hàng sang trọng với lý do “Đã bỏ tiền sang tận đây thì phải cho mẹ thưởng thức chứ ”. Vì thế vợ chồng tôi cứ lo sốt vó vì kinh phí thâm hụt nặng. Nhưng khi thuê phòng khách sạn thì mẹ chồng lại lấy lý do tiết kiệm nên chỉ đòi thuê mỗi một phòng cho ba người. Mỗi tối mẹ đều nằm cạnh vợ chồng tôi lấy cớ là lạ nhà không ngủ được…
Tuần trăng mật cả đời mới có một lần của tôi bỗng biến thành một chuyến du lịch đắng như mật. Chưa hết, về tới nhà khi kiểm tra lại ảnh thì thấy toàn hình của mẹ chồng, còn hình của vợ chồng tôi thì toàn mất đầu hoặc bị nhòe hoặc thiếu mất một người mà chủ yếu là tôi. Dù sao thì tất cả những chuyện này đều có thể bỏ qua được nhưng chuyện tôi lo lắng nhất bây giờ là làm sao tôi có thể sống suốt cả một cuộc đời bên một mẹ chồng như thế…