Tự làm hèn mọn bản thân

Tự làm hèn mọn bản thân
TP- Một ông nọ cho người khác vay mấy trăm triệu đồng nhưng không đòi được nên gặp tôi nhờ báo chí lên tiếng. Mới gặp ông đã khoe: “Tôi vừa nói chuyện với Chủ tịch tỉnh và thủ trưởng của người vay tiền tôi trước đây là bậc em của tôi”.

Có thể ông nói đúng nhưng cũng chắc chắn là các mối quan hệ ấy đã không giúp ông đòi được tiền cho vay, bởi ông còn nhờ đến tôi một người chưa quen biết.

Thông thường “dựa hơi” là muốn nâng mình lên nhưng trong hầu hết các trường hợp kết quả ngược lại, đã tự hạ thấp mình xuống.

Một vị Chánh thanh tra ở thành phố nọ được điều sang Sở Nội vụ để chờ nhận công tác khác nhưng không chịu đi mà đòi phải có vị trí tương đương mới đi. Dư luận sửng sốt, quan thanh tra lâu nay “nói thánh nói tướng” chứ phải chăng nhân cách đang phải cố nhìn lên cái ghế ngồi? Cái ghế lại do người khác sắp xếp, để thì được ngồi, lấy đi thì hết. Tự mình hạ thấp mình xuống vậy.

Có đám tiệc ở nhà một cán bộ, tôi ngồi chung bàn với nhiều vị đầu ngành của địa phương. Cụng ly, nói cười hào hứng, bởi đều là những người “hét ra lửa” nên phong thái của họ ung dung, tự tin. Tiệc rượu kết thúc chuyển sang tiệc trà. Uống hết mấy lượt trà mà chẳng ai có ý định ra về.

Trời đã tối. Ngạc nhiên, tôi cũng ngồi lại. Bỗng ngoài cửa có ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào sáng rực. Tất cả ngẩng lên, ngoảnh nhìn rồi tất cả ồ lên, ào ra. Xuất hiện anh chàng là em một vị cán bộ cấp trên, anh này tôi biết chẳng làm nghề ngỗng gì nên hồn, chỉ nhờ hơi của anh mà sống.

Mặt anh ta đã đỏ bừng, chứng tỏ cũng vừa nhậu ở đâu đó, anh ta đưa tay ra tất cả cán bộ đầu ngành của địa phương đón lấy hể hả. Tôi chợt thấy họ thấp hơn vừa nãy nhiều quá.

Có vị cán bộ cao cấp kia, sáng sớm cấp dưới đến tận nhà đút tiền biếu xén vào chiếc áo pijama ông đang mặc. Sao bỗ bã như buôn bán vỉa hè thế nhỉ? Tôi được xem bộ phim về thời phong kiến, vị quan trên ngồi uy nghi, quan dưới hai tay nâng quà biếu, nếu đồng ý thì quan trên mỉm cười, gật đầu và ra hiệu cho người nhà đón bưng vào trong.

Quan trên vẫn ngồi uy nghi, tay không động đến quà biếu, dù quà biếu rất quí giá. Tôi lại nhớ có vị cán bộ địa phương nọ rình rang đón bà Việt kiều bán hột vịt lộn bên Mỹ trở về. Dĩ nhiên, vị cán bộ địa phương không biết bà bán hột vịt lộn mà nghe theo lời tự giới thiệu của bà ta thì bà là tỷ phú đô la Mỹ.

Sự việc sau đó đã thành trò cười cho thiên hạ một thời gian dài. Đều là những lý do ích kỷ để người ta hạ mình, tự làm hèn mọn bản thân mình. Xem ra, cái được có khi không bằng cái mất.

MỚI - NÓNG
Các chốt kiểm soát dựng khắp các tuyến đường ở Đồng Nai, nông sản khó vận chuyển đến nơi tiêu thụ ảnh: Mạnh Thắng
Doanh nghiệp khó tiêu thụ nông sản cho dân
TP - Mong mỏi lớn nhất của doanh nghiệp (DN) là Chính phủ và các bộ, ngành cần tập trung hỗ trợ gấp khâu lưu thông. Đặc biệt, DN mong được xem xét hỗ trợ giảm chi phí vận chuyển như phí BOT, cầu đường bộ, thuế, vay vốn.

Có thể bạn quan tâm