Bạn ạ, theo tôi điều bạn cần làm bây giờ là chủ động nói chuyện thẳng thắn với chồng mình về sự thật cay đắng mà bạn vừa phát hiện ra.
Càng đau thì càng phải dũng cảm nhìn nhận thẳng vào vấn đề. Bạn càng né tránh thì câu chuyện sẽ ngày càng đi theo chiều hướng xấu hơn và nỗi đau sẽ ngày càng ngấm sâu hơn vào tâm hồn bạn.
Nếu như chồng bạn nhận lỗi với vợ, nhìn nhận ra những sai lầm ấy của mình và đó chỉ là những cơn “say nắng” của người đàn ông vốn mang sẵn tính thích chinh phục, thì bạn có thể vì gia đình, vì con, mà tha thứ cho chồng mình.
Với điều kiện anh ấy phải chấm dứt tuyệt đối chuyện “ngoài chồng ngoài vợ” ấy.
Còn nếu như chồng bạn khăng khăng chối tội, hoặc coi đó như một thú vui tiêu khiển và bắt vợ phải chấp nhận, thì tôi nghĩ dù có yêu chồng đến mấy, có mong muốn cho con trai bé nhỏ có đủ cha, đủ mẹ đến mấy, thì bạn cũng nên dũng cảm mà cắt đứt cuộc hôn nhân “toàn màu hồng” như bạn nói đi.
Bởi nếu tiếp tục chung sống, cuộc hôn nhân của bạn sẽ là cuộc hôn nhân dưới địa ngục, đẩy chính bạn vào con đường đau khổ, bế tắc.
Mong bạn tỉnh táo và sáng suốt để quyết định cuộc đời của hai mẹ con.