Vụ cuồng sát ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam
Ngày 29/2 vừa qua, một vụ cuồng sát học sinh tiểu học xảy ra tại Hải Nam, Trung Quốc khiến dư luận bàng hoàng.
Khoảng 11 giờ sáng ngày 29/2, tại sân Trường Tiểu học Dương Phàm, khu Long Hoa, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, khi các em học sinh đang xếp hàng chuẩn bị tan trường thì bất ngờ một người đàn ông xông thẳng vào dùng dao chém loạn xạ. Quá bất ngờ, nhiều bé bị lưỡi dao hung sát thương kêu khóc vang trời, cả trường hoảng hốt chạy tán loạn. Sau cơn cuồng sát, kẻ sát nhân đã chạy ra ngoài rồi leo lên lầu nhảy xuống tự sát.
Khi lực lượng Cảnh sát đến nơi, ngôi trường như ong vỡ tổ. Công tác cấp cứu nhanh chóng triển khai. Tổng cộng có 10 học sinh (6 nam, 4 nữ) bị hung thủ chém trúng, trong đó có hai em bị thương rất nặng do bị chém vào cổ và đa chấn thương. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Nhân dân TP Hải Khẩu, Bệnh viện 187 Hải Nam để chữa trị.
Chị Vương, mẹ của nạn nhân Lưu Cường cho biết con trai chị mới 7 tuổi, khoảng 11h40 mà không thấy con về nên chị vội đến trường tìm mới hay cơ sự. “Trước giờ cứ cho rằng con học ở trường là an toàn lắm rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện khinh hoàng thế này”- chị Vương than thở.
Hung thủ Lý Tứ Quân nhảy lầu tự sát.
Cục Công an TP Hải Khẩu nhanh chóng xác định nhân thân kẻ cuồng sát. Y tên là Lý Tứ Quân, sinh năm 1971, người Hán, chưa kết hôn, người ở thôn Hà Đầu, thị trấn Thụy Khê, huyện Trừng Mại, tỉnh Hải Nam. Từ năm 2012 Quân đến tạm trú tại khu Long Hoa, TP Hải Khẩu.
Theo điều tra, Lý Tứ Quân sống đơn thân, rất ít giao tiếp, không có công việc ổn định, sống bằng nghề chạy xe ôm. Đầu tháng 2 năm nay khi đang chở khách thì xảy ra va chạm với một chiếc ôtô khiến người khách bị đứt gân ở bàn chân phải. Cảnh sát giao thông xác định lỗi là do Lý Tứ Quân nhưng y không phục.
Ngày 26/2, Tổng đội cảnh sát giao thông xét lại vụ việc, phát hiện Lý Tứ Quân từng bị xử phạt đến 18 lần do vi phạm luật giao thông. Tối ngày 28, Lý Tứ Quân bán chiếc xe của mình với giá 2.350 nhân dân tệ, nói là muốn đi Thâm Quyến làm công. Sau đó, y vứt bỏ sim điện thoại di động và sáng ngày 29 gây ra vụ thảm sát kinh hoàng trên.
Cục Công an TP Hải Khẩu cho biết, từ ngày 1/3/2016, cơ quan này sẽ cử những chuyên gia tâm lý đến Trường Tiểu học Dương Phàm làm công tác ổn định tâm lý cho các em học sinh và giáo viên, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ trong và quanh trường.
Một phụ huynh ngất xỉu khi đến hiện trường.
Vụ thảm sát kinh hoàng ở Phúc Kiến
Một vụ tàn sát kinh hoàng khác cũng từng xảy ra tại Trường Tiểu học thực nghiệm thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến. Trong 55 giây kẻ thủ ác đã gây thương vong cho 13 học sinh.
Vào khoảng 7 giờ 25 phút ngày 24/3/2010 khi các em học sinh nhỏ đang níu tay nhau vào lớp học, bất ngờ một người đàn ông trung niên cao lớn, tay cầm dao từ cổng trường lao đến và đâm chém loạn xạ vào các em. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, nhiều học sinh quá khiếp đảm đứng rúm tại chỗ cho hung thủ ra tay. Chỉ trong 55 giây, kẻ cuồng sát đã chém gục 13 trẻ em vô tội.
Chị Lưu Thụy Anh, nhân viên vệ sinh trong trường kể lại: “Lúc ấy tôi đang ra ngoài định mua đậu hũ để ăn sáng. Nghe tiếng la thất thanh, tôi quay lại thì thấy hung thủ vung dao loạn đả. Tôi hoảng vía vừa la “Giết người” vừa lao tới nhưng trong tay không có tấc sắt. Lúc ấy đã có chục em học sinh bị chém. Tôi quơ cây chổi nhào tới cản trước mặt hung thủ không cho hắn tiến tới. Vừa may lúc ấy có bảo vệ và mấy thầy giáo dạy thể dục cùng một số cán bộ thành phố đang tập thể dục gần đấy chạy đến cùng vây bắt hung thủ, sau đó giao cho công an”.
Trong 13 đứa trẻ vô tội bị chém, có 8 em chết tại chỗ, còn 5 em được đưa vào Bệnh viện ICU Nam Bình cấp cứu. Hầu hết các em ở độ tuổi 6, 7, 8, em lớn nhất chưa quá 12 tuổi.
Cô bé Hoàng Thư Tiệp mới 9 tuổi, lúc bị sát hại thì mẹ còn ở Long Nham, cha làm xa tận Vân Nam. Khi về đến trường ôm xác con lạnh ngắt, mẹ của bé Tiệp không còn khóc được nữa. Cố gắng lắm, ngoài 30 tuổi mới sinh được đứa con, thế mà giờ đây cô bé lại ra đi đau đớn như thế.
Những học sinh may mắn thoát nạn thì lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm lý. “Con trai tôi đến giờ người vẫn cứ mềm nhũn, ngơ ngác mất hồn trông đáng sợ lắm”- bà Đặng, phụ huynh của một học sinh lớp 3 cho biết. Lúc xảy ra sự việc, cậu bé mới đến gần cổng trường, tận mắt thấy các bạn của mình bị hung thủ đâm chém. Sau đó, cậu bé cứ ngơ ngẩn, luôn miệng thét lên: “Sợ quá!”.
Lực lượng dân cảnh phong tỏa hiện trường.
Chú trọng ổn định tâm lý
Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, chính quyền tỉnh Phúc Kiến và Nam Bình đã nhanh chóng lập ban chỉ đạo để ổn định trật tự, cứu người bị nạn, an ủi phụ huynh và học sinh, khai thác hung thủ. Phó cục trưởng Cục giáo dục TP Nam Bình Liêu Hán Nhân huy động hơn 20 giáo viên chuyên về tâm lý học đến Trường Nam Bình làm công tác tâm lý cho hơn 2.000 học sinh ngay từ tiết học đầu tiên ngày 24/3, sau lễ truy điệu.
Tại tiết học này, học sinh được các giáo viên tâm lý cho thảo luận đề tài: “Mơ ước của các em hiện tại là gì”. Các em tranh nhau phát biểu, có em nói: “Em muốn kẻ điên ấy không còn xuất hiện nữa”, có em nói: “Em muốn làm cảnh sát để bắt kẻ điên”, lại có em phát biểu: “Em sẽ để tang cho các bạn đã ra đi, trong 3 ngày em sẽ không xem tivi, không chơi game, không ăn cá”… Sau tiết học, không khí học tập bắt đầu sôi nổi hẳn lên.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, hung thủ tên thật là Trịnh Dân Sinh, sinh ngày 30/4/1968, người Nam Bình, Phúc Kiến, tốt nghiệp y sĩ ngoại khoa, hệ trung học chuyên nghiệp, chưa lập gia đình riêng. Năm 1992, Trịnh Dân Sinh về làm việc cho Bệnh viện xí nghiệp hóa-nhuộm TP Nam Bình. Sau đó xí nghiệp hóa nhuộm giải thể, bệnh viện trên chuyển thành Bệnh viện khu Mã Trạm, trực thuộc Cục y tế khu Diên Bình. Năm 2008, Trịnh Dân Sinh được thăng làm bác sĩ chủ trị chuyên khoa Ngoại, nhưng tháng 6/2009 thì xin nghỉ.
Khi vụ thảm sát xảy ra, không ai tin rằng Trịnh Dân Sinh lại chính là hung thủ. Một bác sĩ mở phòng khám gần Bệnh viện Mã Trạm cho biết Trịnh Dân Sinh từng là bác sĩ có năng lực, tay mổ rất khéo, được mọi người khen là “Trịnh nhất đao”, nhưng tính tình hơi kiêu ngạo, khó gần. Ông Lâm, người ở cùng khu chung cư với Trịnh Dân Sinh cho biết, Trịnh vào ở từ năm 1990 cùng với mẹ già đã hơn 80 tuổi và gia đình người anh. Do không có đủ tiền để mua nhà ra riêng, Trịnh Dân Sinh ở nhờ tại đây đã 20 năm. Từ khi nghỉ việc ở Mã Trạm, hằng ngày Trịnh Dân Sinh cứ đi qua đi lại dọc hành lang.
“Mọi người đều biết Trịnh Dân Sinh từng quen biết với hơn 10 cô bạn gái nhưng đều không thể tiến tới hôn nhân vì không có nơi ra riêng, chứ nói về tướng mạo thì Trịnh không có gì phải bàn. Lương của Trịnh vốn chỉ hơn 1.000 nhân dân tệ (hơn 2 triệu VNĐ) mỗi tháng thì không thể hy vọng mua nhà cưới vợ được”- ông Lâm nói.
Tháng 6/2009, Trịnh Dân Sinh nghỉ việc ở bệnh viện Mã Trạm để ra ngoài tìm công việc tốt hơn, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Được biết, trong quá trình làm việc ở Mã Trạm, Trịnh Dân Sinh có mâu thuẫn nhiều lần với Giám đốc Bệnh viện là Vương Đức Đan, cho rằng Vương không tôn trọng, không quan tâm đến đời sống của Trịnh, thường gây khó dễ.
Khi vụ thảm sát xảy ra, Vương Đức Đan nói với các nhà báo rằng không ngờ Trịnh Dân Sinh lại trở nên điên loạn như vậy. Cả hai vốn cùng xuất thân giống nhau, cùng làm ở bệnh viện hóa-nhuộm, nhưng Vương được thăng làm giám đốc còn Trịnh chỉ là bác sĩ chuyên khoa.
Xâu chuỗi các thông tin thu thập được, bước đầu các điều tra viên xác định động cơ gây án của hung thủ Trịnh Dân Sinh. Một là có mâu thuẫn với lãnh đạo trong công việc trước đây, sau khi nghỉ việc không tìm được việc mới; hai là việc hôn nhân bị thất bại nhiều lần, ảnh hưởng đến tâm lý thành ra phẫn uất, dẫn đến cố ý giết người.
Những năm qua, tại Trung Quốc liên tục xảy ra các vụ hung thủ xông vào trường học gây án, mà nạn nhân chủ yếu là học sinh, trẻ em của trường. Tình hình rất đáng ngại.
Ngày 21/9/2012, tại Quảng Tây, một kẻ thất nghiệp đã xông vào nhà trẻ sát hại 3 bé, làm bị thương 13 em. Ngày 14/12 cùng năm, tại Hà Nam, một kẻ cầm dao vào trường tiểu học đả thương 22 trẻ. Ngày 27/3/2013, một vụ cuồng sát xảy ra tại Thượng Hải khiến 11 học sinh bị thương.
Trong năm 2014, tại Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây đã xảy ra 5 vụ cuồng sát tại trường khiến 10 trẻ thiệt mạng, 21 trẻ bị thương.