Teen Nhật Bản được cho là thiếu cơ hội giao tế xã hội (ảnh chỉ có tính chất minh họa). |
Hai cô gái trẻ, tầm 16-17 tuổi, đang sải bước trên vỉa hè Tokyo, sau khi bước ra khỏi một trung tâm thương mại sầm uất lúc nửa đêm.
Cô đi bên trái tên là Mariko, mặc áo thun xanh hiệu Gucci có hình con bướm cách điệu. Bạn cô, Yumi, trên giống cô, trừ mái tóc ngắn với cặp kính Burberry ôm lấy trán. Cả hai cùng mang túi xách hiệu Fendi tương xứng với cặp quần jean, hiệu DKNY được cắt thành quần short siêu ngắn.
Mariko và Yumi trông dễ thương như mèo con, dù cả hai cô có vẻ nghĩ rằng với các phụ kiện trên người, họ như những nữ thần sắc đẹp đầy gợi dục. Hai cô trông hơi hài hước với màu son môi tím ánh kim của hãng Chanel. Vừa đi, họ vừa nhả khói thuốc, những điếu thuốc hiệu Peace.
Bỗng chuông điện thoại của Mariko reo vang. Chả biết cô nghe được gì, chỉ thấy “dạ, dạ” lia lịa. Vài phút sau, khi Yumi tranh thủ chải lại mớ tóc nhuộm đỏ nâu, một chiếc ô tô Honda trắng chạy tới. Yumi ngoái đầu nói với Mariko: “Đi thôi”.
Mariko, vốn kỹ tính, đánh dấu mốc thời gian vào chiếc điện thoại di động. Cả hai cùng lên xe và mất dạng. Hai tiếng sau, họ đã có mặt ở nhà, hơi mỏi mệt tuy mỗi người đã giàu thêm 10.000 yen (khoảng 2,5 triệu đồng). Việc đầu tiên họ muốn làm khi về tới nhà là tắm.
Hẹn hò tính phí
Mariko và Yumi đang làm công việc mà xã hội Nhật Bản gọi là Enjo-kosai, hay “hẹn hò có tính phí”. Hiểu một cách đơn giản, là làm gái bao, cặp bồ với những người đàn ông, đa phần là lớn tuổi và đã có gia đình, đổi lại các cô được trả tiền hoặc được nhận những món quà đắt tiền. Và những phụ nữ làm việc này dần trẻ hóa, thậm chí có những vụ việc khi giới chức phát hiện, có cô chỉ mới 11-12 tuổi.
Mariko nói với cha mẹ rằng cô đang phải học ngoại khóa. Yumi cũng nói tương tự. Cha mẹ các cô có quá nhiều việc phải làm trong một xã hội Nhật đầy bận rộn, bởi họ còn phải nhận việc làm thêm để chăm lo cha mẹ già, chẳng ai kiểm tra những lời của các cô. Họ cũng có ý nghi ngờ, nhưng chẳng ai muốn đối mặt với nghi ngờ ấy. Họ tặc lưỡi, cùng lắm, con gái họ chỉ ham chơi mà thôi.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. |
Sáng hôm sau, thứ hai, Mariko và Yumi trở lại hình hài thông thường trong bộ đồng phục xanh của học sinh trung học, đi giày vải màu cam. Giáo viên nói rằng Mariko và Yumi đều học khá và muốn vào đại học.
Nhưng khi đi làm gái bao, trong họ chứa đầy tranh cãi nội tâm: lo lắng về học hành, bạn trai, hoạt động ở câu lạc bộ, thời trang, sự tự do của bản thân.
Họ trông giống mọi học sinh khác, trừ một việc: họ cố tình vi phạm quy định của nhà trường khi giấu điện thoại di động trong cặp. Cái cục nhựa bé xíu ấy giúp họ trở nên khác biệt, đưa họ tới những cuộc phiêu lưu và cơ hội kiếm tiền khi rảnh rỗi.
Enjo- kosai, hay chính xác hơn, mại dâm vị thành niên, là chủ đề đụng chạm và đôi khi hơi khó đề cập. Nhiều người Nhật Bản chọn cách làm ngơ thực tế là làm gái bao, một teen nữ nước này luôn kiếm ra nhiều tiền hơn nếu cô ta nhận một công việc ngoài giờ thông thường.
Không giống như nhiều câu chuyện rùng rợn về những đường dây mại dâm trẻ em, các cô đi làm enjo-kosai không cần ma cô không cần núp trong góc tối. Nếu có, Mariko và Yumi đã không còn một xu trong những chiếc túi Fendi.
Thay vào đó, giống như mọi thứ ở Nhật Bản, từ toilet có hơi nóng chạy điện, đến máy nghe nhạc MP3 chỉ bé bằng viên thuốc aspirin, enjo-kosai phụ thuộc vào công nghệ thông tin.
Các nữ sinh dùng điện thoại di động, máy tính để hẹn hò với những người đàn ông đáng tuổi cha chú. Yumi và Mariko đăng số điện thoại cầm tay của họ lên các web đặc biệt hỗ trợ hoạt động enjo-kosai. Những web này được gọi theo tiếng Nhật là deai-kei, có nghĩa là dắt mối. Một trang deai-kei có thể có hàng ngàn số điện thoại như vậy.
Khi đã đăng số điện thoại, việc của các cô chỉ là ngồi chờ. “Thật là dễ”, Mariko nói. “Khi có cuộc hẹn, ta chỉ việc ngồi đợi. Đôi khi tôi ăn bận những bộ trang phục đắt nhất của mình. Cũng có thể tôi mặc đồ dễ thương nhưng trông có vẻ nghèo khó”. Những lúc này, các cô gái dùng một túi xách Chanel đã 3 năm tuổi. Thông điệp được đưa ra: “Em nghèo và hãy mua cái túi mới hơn cho em”.
Yumi khoe vòng tay mới hiệu Tiffany. Dù báo chí và các tổ chức kinh tế - tài chính nói rằng, Nhật Bản đang trong thời kỳ khó khăn về kinh tế, bằng cách nào đó, ở một nơi nào đó, ai đó vẫn có thể mua cho các cô gái những đồ xa xỉ bậc nhất để đổi lại dịch vụ của họ.
Enjo-kosai từng là chủ đề nóng của báo chí. Nhiều vụ việc được phát hiện đã gây sốc đối với xã hội Nhật Bản. Nhiều người đức cao vọng trọng đã bị phát hiện trả tiền để được quan hệ tình dục với vị thành niên. Khách hàng có thể là cảnh sát, giáo viên, thậm chí cả quan tòa. Nhưng rồi cũng như mọi scandal, ồn ào về enjo-kosai lắng dần. Sự thờ ơ và lạm dụng enjo-kosai tăng lên.
Một cuộc thăm dò được tiến hành trên 600 nữ sinh trung học, được lựa chọn ngẫu nhiên cho thấy không ít đang làm gái bao. Trong số những cô thú nhận đã làm enjo-kosai, 23% nói từng quan hệ tình dục. 23% khác thú nhận đã có những hành vi tình dục khác (hôn hay tình dục qua đường miệng). 48% nói họ chỉ nói chuyện, ăn uống với đối tác.
Trả lời câu hỏi tại sao bán thân cho những người đáng tuổi cha chú, 13 cô nói vì họ cần tiền. Bốn cô nói làm vậy vì người đàn ông đề nghị. Ba cô nói không quan trọng ngủ với ai. Ba cô khác nói làm vậy cho vui, hoặc vì muốn dừng lại lúc nào cũng được.
Một số nhà xã hội học Nhật Bản lại cho rằng enjo-kosai là cơ chế những người trẻ tuổi dùng để chuyển hóa từ thiếu niên thành người trưởng thành. Qua đó, các cô gái học cách để có một mối quan hệ kiểu người lớn. Vì hầu hết các cô cậu tuổi teen Nhật Bản không có cơ hội giao tế trừ lúc ở trường hay câu lạc bộ, enjo-kosai là cách để các cô gái thấy mình trong những tình huống “như là tình yêu”.
Không chỉ ở Nhật
Mại dâm hay gái bao tuổi teen, sinh viên cũng đang rất phổ biến ở Trung Quốc. Tờ Los Angeles Times đã có cuộc điều tra tại Trung Quốc và phát hiện ra rằng, hầu hết nữ sinh làm gái bao vì muốn có tiền tiêu xài thoải mái trong những năm đại học, có tiền đua theo thời trang xa xỉ.
Các cô được trả tiền, không chỉ theo đêm mà nhiều trường hợp nhận cả gói 1 năm. Phí cả năm ấy có thể xê dịch từ 5.000 -25.000 USD. Nhưng cái giá mà các cô phải trả cũng không nhỏ: phải đối đầu với nguy cơ nhiễm bệnh qua đường tình dục do không sử dụng biện pháp phòng tránh. Điều tra cho thấy, nhiều cô gái chấp nhận điều ấy chỉ để huyễn hoặc bản thân rằng việc họ đang làm không phải là bán dâm.
“Hầu hết các cô đều không quá khó khăn về tài chính, nhưng họ thấy bạn cùng lớp mang túi Louis Vuitton hay Gucci, và họ ghen”, một ma cô chuyên nghiệp nói. Nhiều trường đại học ở Trung Quốc đã phải tìm biện pháp ngăn sinh viên nữ làm gái bao.
“Nhiều gái bao sinh viên tin rằng đây là cách ngắn nhất để có một cuộc sống đầy đủ hơn, và điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong suy nghĩ của người Trung Quốc” -Yan-yan, một nữ sinh kiêm gái bao nói - “Trước, người ta lên án những cô gái làm nghề mại dâm. Giờ thì họ chỉ chê cười ai nghèo mà thôi”.
Xuân Thủy
Tổng hợp