- Chớ chớ! Bình tĩnh đi! Phải lấy chuyện tái ông thất mã để mà luận cuộc đời cậu ơi! Rủi chưa hẳn đã là họa, may chưa hẳn đã là phúc. Thế thông tin gì gì khiến cậu buồn?
- Cậu lý thuyết vậy thì biết vậy chứ nghe thông tin 14 bệnh viện của tỉnh mà thâm thủng nguồn không đủ tiền trả lương cứ thấy xót xa đắng đót thế nào!
- Thế cậu đã nghe người ta lí giải nguyên do vì sao chưa mà vội thương vay khóc mướn?
- Họ trả lời sao?
- Một vị có trách nhiệm hẳn hoi nói rằng do người dân trên địa bàn khỏe quá, không chịu đau ốm gì nên không có bệnh nhân thì hụt thu là đương nhiên!
- Thật à? Tuyệt nhỉ! Câu trả lời đó nó khai mở cho mình một phương pháp luận để kiến giải các hiện tượng tương tự…
- Là sao?
- Là không bàng hoàng, hoang mang trước những thông tin thoạt đầu nghe tưởng là xấu. Kiểu như, sau này nếu có thông tin hàng loạt cục quản lí thị trường không có tiền chi trả lương. Mình sẽ nghĩ ngay rằng đã hết tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại nên cạn nguồn thu. Nếu lại nghe, hàng loạt Chi cục kiểm lâm nợ lương cán bộ viên chức, mình cũng sẽ nghĩ ngay chuyện đã hết lâm tặc, nên thu không đủ bù chi…
- Thế cậu luận thế nào nhiều tỉnh, thành nợ đìa hàng chục, hàng trăm tỷ?
- Bởi người dân ở đó năng động sáng tạo, tự bơi, cây nhà lá vườn, không lụy thủ tục hành chính, dịch vụ, nên địa phương khan nguồn thu thuế, phí, lệ phí, đóng góp tự nguyện. Theo mình đó là tín hiệu tích cực, đáng mừng, đúng không?
- Chuẩn không cần chỉnh!