- Chị thường đưa lên trang cá nhân các video với hình ảnh và phát ngôn bỗ bã, bình dân. Vì sao vậy?
- Có nhiều người góp ý, sao tôi cứ chia sẻ những video có nội dung "dìm hàng" bản thân lên trang cá nhân. Tôi chỉ cười bảo, tôi là như vậy. Trang cá nhân là nơi tôi sống thật nhất với con người của mình, tôi không hề cố tình "làm lố" để gây sự chú ý như nhiều người khác. Nói những lời ngọt ngào, sáo rỗng mà người ta vẫn gọi vui là "hoa hậu thân thiện" thì cũng được thôi, nhưng để làm gì? Khán giả bây giờ rất thông minh, bản chất mình thế nào thì sớm hay muộn người ta cũng sẽ nhận ra.
- Nhưng sự bình dân thái quá này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ của chị. Chị nghĩ sao?
- Tôi đồng ý, là nghệ sĩ thì phải biết giữ gìn hình ảnh. Nhưng tôi có cách giữ gìn hình ảnh, uy tín của riêng mình. Chẳng hạn, trong công việc, tôi rất nghiêm túc, không ngại khó, ngại khổ. Khán giả nhìn vào mỗi vai diễn sẽ cảm nhận được sự tôn trọng của tôi dành cho nghề, cho họ. Còn ngoài đời, tôi xin phép được là "cô Khàn" của những người bình dân. Ai thích mình thì thích, ai ghét thì thôi chứ biết sao giờ.
Tôi phát ngôn "bình dân" mà vẫn được một số người đồng cảm và ủng hộ. Khách hàng của quán tôi là một ví dụ, nhiều người cứ nằng nặc đòi gặp và uống vài ly với cô Trang Khàn. Sau Cuộc đua kỳ thú, tôi cũng có thêm rất nhiều fan có cùng quan điểm. Với họ, tôi là nghệ sĩ hiếm hoi dám phát ngôn thẳng thắn và không ngại va chạm với ai. Quan trọng là những điều tôi nói có lý lẽ.
- Nếu những người đàn ông cũng có thể sợ tiếp xúc với chị thì sao?
- Ngoài đường, tôi có thể "chợ búa", cãi nhau tay đôi với người khác, nhưng về nhà, tôi tự tin mình không thua kém bất cứ cô gái đảm đang nào. Tôi thích nấu nướng, thêu thùa may vá, cắm hoa, chăm sóc gia đình. Gia đình tôi ở Bắc là một gia đình truyền thống, bố mẹ nuôi dạy con gái tính tự lập từ khi tôi còn rất nhỏ. Vì thế, người đàn ông của tôi cũng hoàn toàn có thể tự hào về tôi. Tôi thấy mình cũng thật mâu thuẫn. Ở ngoài đường có thể cãi nhau tay đôi với bất cứ ai, nhưng khi về nhà lại là người sống rất tình cảm.
Nữ diễn viên tự nhận mình không đẹp, nếu không muốn nói là... rất xấu.
- Chị hay tự nhận mình xấu. Theo chị, nhan sắc chiếm mấy phần trong thành công của người phụ nữ?
- Ai cũng thích một gương mặt dễ nhìn, một giọng nói dịu dàng dễ nghe. Đàn ông cũng thích che chở cho những cô gái như thế. Nhưng khi bạn không may mắn có những điều đó, hãy cứ là chính mình. Nhiều người "xúi" tôi phải xây dựng hình ảnh đẹp để còn trúng show quảng cáo, đi event hoặc tìm một tấm chồng tốt. Tôi thấy mình không đủ đẹp để làm được những điều đó. Từ đầu, tôi đã xác định số mình là tự làm tự hưởng. Còn chuyện được ai đó nuôi, chắc không có "đại gia" nào có gu "xấu lạ" như tôi đâu.
Tôi nghĩ, cuộc đời ngắn ngủi lắm nên mình cần sống cho thật vui vẻ. Tôi rất thích tiền, nhưng nếu vì tiền mà bắt tôi phải trở thành một con người khác thì bao nhiêu tôi cũng xin trả lại.
- Hoạt động nghệ thuật mang lại cho chị mức thu nhập thế nào?
- Gần đây, tôi có đọc được bài phỏng vấn của Lương Thế Thành. Anh ấy bảo làm diễn viên phải tích cóp tằn tiện lắm mới mua được nhà, được xe. Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm này. Trừ những người rất nổi tiếng, còn lại cát-xê không quá cao như người ta vẫn nghĩ. Tôi hoạt động nghệ thuật bây giờ chủ yếu là vì đam mê và để hình ảnh mình xuất hiện với một tần suất nhất định, vừa đủ để công chúng không lãng quên. Những mối quan hệ đem lại từ showbiz cũng giúp đỡ tôi khá nhiều trong công việc, chẳng hạn tôi không mất nhiều tiền sắm sửa đồ mới mỗi khi đi event.
Nhiều người nói làm diễn viên rất sướng, nhưng mấy ai biết chúng tôi cũng phải đầu tư rất nhiều vào trang phục... trong mỗi tập phim. Chưa kể đóng những phim điện ảnh có yếu tố hành động, băng rừng lội suối... diễn viên nữ còn tốn rất nhiều công sức để chăm sóc, "tái tạo" làn da với một số tiền cũng không nhỏ. Nếu cô nào là sao hạng A, có nhà tài trợ thì tốt, còn lại đều phải tự bỏ tiền túi ra làm. Tôi là người vốn không chú trọng đến vẻ bề ngoài, nhưng điều gì cần thiết cho nghề nghiệp thì vẫn phải làm.
Trang Trần từng nhận không ít chỉ trích từ khi tham gia "Cuộc đua kỳ thú" vì bản tính quá nóng nảy, bộc trực.
- Mới đây, chị tham gia chương trình "Sao Việt toàn năng" - một cuộc thi hát. Chị nghĩ gì về khả năng lấn sân ca hát?
- Tôi tham gia cuộc thi này vì muốn tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm để bổ trợ cho nghề diễn viên. Tính tôi... tiết kiệm lắm nên thay vì bỏ tiền ra thuê thầy dạy thanh nhạc, tôi tận dụng cuộc thi này để tích cực học hát, nhạc cảm, phong cách biểu diễn... Tiếp đến mới là giao lưu, học hỏi và tạo ấn tượng với công chúng.
Tôi không có ý định rẽ sang làm ca sĩ chuyên nghiệp đâu, lâu lâu đi hát cho vui nếu được mời. Tôi không muốn mình bị gọi là "ca sĩ thảm họa" trong mắt công chúng.
Post by Báo Tiền Phong.