Trang mới Thượng thành Huế: Như một giấc mơ

0:00 / 0:00
0:00
Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ khu phố này là dãy nhà liền kề “hộ nghèo” ở Hương Sơ do chính quyền vận động hỗ trợ xây dựng tặng cho dân. Ảnh: Ngọc Văn
Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ khu phố này là dãy nhà liền kề “hộ nghèo” ở Hương Sơ do chính quyền vận động hỗ trợ xây dựng tặng cho dân. Ảnh: Ngọc Văn
TP - Nhiều người dân di cư Thượng thành Huế bắt đầu có những tháng ngày tươi sáng nhất trong đời mình. Họ được sống trong những ngôi nhà mới xây tinh tươm, cất dựng trên những lô đất "trong mơ" có trị giá tiền tỷ. Thượng thành Huế cũng dần bước sang trang mới...

Ám ảnh Thượng thành

83 tuổi, cụ Hồ Văn Cư có gần một đời người lay lắt sống bám trên Thượng thành Huế. Xưa, cụ theo cha lên Thượng thành, để rồi những thế hệ con cháu nối tiếp bám lấy mảnh đất cheo leo khổ ải này.

Năm nay, cụ cùng các thành viên trong gia đình lần đầu tiên đón Tết ở nơi mới - khu tái định cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, thành phố Huế. Với đôi vợ chồng già này, đó là một cái Tết đúng nghĩa. Nhiều hàng xóm mới của cụ nhận xét, cụ Cư như trẻ lại vài tuổi sau khi rời Thượng thành và có được ngôi nhà mới đón Tết ấm. Đó là ngôi nhà mơ ước mà chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đứng ra vận động từ nhiều nguồn hảo tâm để xây dựng theo hình thức “chìa khóa trao tay” dành tặng vợ chồng cụ Cư cùng 24 hộ nghèo Thượng thành khác sau khi dời về Hương Sơ. Trị giá xây dựng nhà “người nghèo” khoảng 220 triệu đồng mỗi căn.

Trong căn nhà mới ấm cúng, vợ chồng cụ Cư hồi tưởng lại những tháng ngày sống vất vưởng, lửng lơ trên Thượng thành Huế. Nhà cửa xuống cấp dù có tiền cũng không được phép xây mới vì quy hoạch “treo” giải tỏa kéo dài gần 30 năm. Cụ ám ảnh mãi về lần cả 7 người trong gia đình suýt bỏ mạng do nhà sập trong một đêm bão bùng đổ bộ vào Huế. Đêm đó, gió bão quần thảo cả vùng Kinh thành Huế. Ngôi nhà lợp tôn với cột kèo chắp nối bằng gỗ và sắt thép phế liệu từ thời chiến tranh rung lên bần bật. Rồi ngôi nhà cấp 4 xập xệ phát ra tiếng động khác thường. Cả nhà vừa kịp qua hàng xóm lánh nạn thì ngôi nhà sập xuống như một chiếc bẫy. Lần đó cụ bị thương ở đầu, máu chảy ra giữa đêm tối mà cứ ngỡ là nước mưa.

Cùng ra tái định cư như vợ chồng cụ Cư có gia đình ông Võ Đình Nhật. Ngày trước ở Thượng thành, cả gia đình 6 người của ông Nhật luôn khổ sở trong ngôi nhà 20m2. Nắng lên chẳng khác lò nung, mưa bão thì lại lo sập. Dời khỏi Thượng thành Huế về nơi mới, ngôi nhà cũ cũng đã được tháo dỡ, nhưng ông Nhật kể nhiều khi trong giấc ngủ vẫn còn mộng mị ám ảnh về những tháng ngày “sống khổ”, sống trong sợ hãi ở chốn cũ.

Trong cái nắng đầu hè chói chang lúc gần trưa tại khu tái định cư Hương Sơ, dõi mắt ra con đường mới, bà Nguyễn Thị Kim Phụng (từng trú phường Thuận Thành) kể như sực nhớ: “Sống trong nớ (Thượng thành Huế) nếu trúng giờ ni có nắng to kéo dài đến hai, ba giờ chiều thì cả nhà phải tản đi. Ngồi bên trong nhà là không thể chịu được, toàn thân như bị nướng. Giờ mỗi lần nghĩ về nơi đó, tui vẫn còn giật mình”.

Đổi đời

Buột miệng hỏi một hàng xóm ở dãy tái định cư đối diện về khu nhà “hộ nghèo” mới xây ở Hương Sơ, người này nói đùa: “Giờ mà nói những hộ này nghèo là không đúng rồi. Tính cả giá trị ngôi nhà mới do chính quyền xây tặng và thửa đất bố trí tái định cư, thì các bác, các chú, các mệ (bà) hiện ở trong những khối tài sản tiền tỷ đấy chứ. Bây giờ gọi họ là “tỷ phú” mới phải”.

Theo tìm hiểu, từ khi các khu tái định cư hình thành ở Hương Sơ, với thiết kế quy hoạch dân cư có hạ tầng đồng bộ kiểu mẫu chẳng khác khu đô thị mới, giá đất ở vùng lân cận và khu vực này dao động từ 15 - 20 triệu đồng/m2. Không ít gia đình đông anh em đã quyết định “sống gom”, bán bớt lô phụ được chính quyền bố trí tái định cư để lấy tiền tỷ xây dựng trên lô chính một ngôi nhà lớn khang trang, bề thế chẳng khác kiến trúc ở những khu đô thị hạng sang.

“Dù có nằm mơ, vợ chồng tui cũng không nghĩ mình được sống ở một nơi đàng hoàng như thế này”, cụ Hồ Văn Cư thổ lộ. Cụ nói thêm, con trai cụ cũng được tặng phần nhà xây trên lô đất được chính quyền bố trí tái định cư tại khu 25 nhà “người nghèo” ở vùng Bắc Hương Sơ. Đó cũng là điều mà cả đại gia đình chưa bao giờ dám mơ tưởng, trước khi nhà nước thực hiện Đề án di dân Kinh thành Huế.

Cụ Cư còn kể về chuyện mà cả đời mình cũng chưa bao giờ dám nghĩ, đó là có nhiều tiền tặng cho con cái. “Khi di dời khỏi Thượng thành, nhà nước bồi thường phần tài sản trên đất được mấy chục triệu đồng. Đời tui có khi mô nhận số tiền lớn như rứa. Tui chỉ giữ lại một ít, còn lại chia cho các con để trang trải cuộc sống. Nếu không có cuộc di dân, chuyện đó không bao giờ xảy ra”, cụ Cư kể.

Cuộc di dân tốt nhất

Hằng chục năm qua, tại Thừa Thiên-Huế có nhiều cuộc di dân để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn di sản văn hóa, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai...

Nhiều người cho rằng, đưa dân Thượng thành về an cư tại Hương Sơ là cuộc di dân tốt nhất tại Huế từ trước tới nay. Còn nhớ, hơn 10 năm trước tại Huế từng có cuộc “đại di dời” dân vạn đò sông Hương, với quy mô hơn 1.000 hộ chủ yếu thuộc các phường Phú Bình, Vỹ Dạ về tái định cư tại Hương Sơ và xã Phú Mậu (huyện Phú Vang). Với nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là điều kiện kinh phí tổ chức thực hiện, sau di dời, người dân gặp các sự cố về nhà cửa và chất lượng công trình, gặp vấn đề về cấp quyền sử dụng đất. Mãi đến những năm gần đây, một số vấn đề tồn tại hậu di dân vạn đò sông Hương mới được tháo gỡ rốt ráo.

Ông Lê Kim Nam, Chủ tịch UBND phường Hương Sơ, cho hay, với người dân Thượng thành tái định cư ở Hương Sơ, ngay khi nhận giao đất bà con có luôn giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng, được cấp giấy phép xây dựng nhà đồng chuẩn để tạo nên một khu dân cư, khu đô thị kiểu mẫu, đồng bộ về kiến trúc cảnh quan môi trường. Ngay như chuyện kéo điện sinh hoạt, lắp đồng hồ nước vào nhà cũng được tạo điều kiện tối đa, với một bộ phận chuyên trách tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho bà con ngay tại chỗ, với thời gian nhanh nhất có thể.

Hôm về Hương Sơ, chúng tôi nghe bà con nhắc nhiều về “ông Thọ” (ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) - người “thuyền trưởng” của Đề án di dân Kinh thành Huế. Trước đó, khi về thăm dân và kiểm tra tiến độ xây dựng các khu tái định cư ở Hương Sơ, ông Thọ lưu ý các cơ quan chức năng về chất lượng công trình, các điều kiện thiết yếu để phục vụ bà con, trong đó phải có một ngôi trường mẫu giáo hiện đại hình thành. Ông Thọ cũng mong người dân tái định cư hãy cùng nhau chung tay xây dựng nơi ở mới trở thành khu dân cư kiểu mẫu, cùng nhau sống thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau để cùng phát triển.

Chợt nhớ lần dừng lại trước một công trình trường mầm non trong giai đoạn xây dựng tại khu tái định cư Bắc Hương Sơ, một người dân “khoe”: “Trường của bác Thọ đó. Trường ni do bác và các lãnh đạo kêu gọi, vận động nhà hảo tâm xây dựng để con em khi về đây sinh sống có nơi học thuận tiện an toàn”. Được biết, khu trường mầm non mới này có trị giá đầu tư 21 tỷ đồng, phạm vi xây dựng giai đoạn 1 khoảng 0,8ha. Sau khi hoàn thành sẽ là một cơ sở giáo dục hiện đại, độc lập với trường cũ đã có từ trước.

Theo UBND phường Hương Sơ, sau khi di dời khỏi Thượng thành Huế, hiện có hơn 1.300 hộ dân nhận mặt bằng đã phân lô tái định cư để xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống tại nơi mới. Người dân đã và đang xây dựng hơn 500 ngôi nhà tại vùng Bắc Hương Sơ, nhiều ngôi nhà khang trang đã được đưa vào sử dụng.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ông Phạm Quang Nghị

Chuyện người trong cuộc

TP - Tôi bày hai cuốn sách tày tặn hơn ngàn trang in Nơi ấy là chiến trường (NXB Hội Nhà văn - 2018) và Đi tìm một vì sao (NXB Hội Nhà văn 2022) mà mình đã đọc ở hai thời điểm khác nhau. Tác giả là cựu Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị. Để ngẫm ngợi về một người viết lẫn cây viết!
Những trí thức trẻ tình nguyện ở Đoàn 207 Ảnh: Nguyễn Thành

Những 'hạt giống đỏ'

TP - Những chàng trai cô gái người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng được Đoàn kinh tế - Quốc phòng 207 (gọi tắt Đoàn 207, đóng ở xã La Êê, Nam Giang, Quảng Nam) tuyển chọn vào Đội Trí thức trẻ tình nguyện vùng biên để đào tạo kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Sau 2 năm sống trong môi trường quân ngũ, những “hạt giống đỏ” sẽ về những bản làng ươm mầm cho những dự án, mô hình phát triển kinh tế nơi vùng biên.
Dọc miền biên ải

Dọc miền biên ải

TP - Biên giới Việt - Lào, ở đó, có những câu chuyện tình đẹp xuyên biên giới, có những người trẻ ngày đêm chung tay dựng xây cuộc sống mới, bảo vệ rừng. Phóng viên Tiền Phong đi về miền biên giới ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) ghi nhận những đổi thay nơi phên dậu nước nhà.
Chiều 7/5/1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, Điện Biên hoàn toàn giải phóng

Khối thuốc nổ một tấn trên đồi A1: Chuyện giờ mới kể

TP - Đến giờ, ai đến thăm chiến trường xưa Điện Biên Phủ đều đến di tích lịch sử đồi A1. Trước hết để viếng nghĩa trang lịch sử dưới chân đồi A1 nơi có hàng ngàn ngôi mộ và danh sách các liệt sĩ đã hy sinh tại Điện Biên Phủ và lên trên đỉnh đồi nơi trận đánh ác liệt nhất và thương vong nhiều nhất của ta và địch trong chiến dịch lịch sử này.
Khách du lịch trải nghiệm ăn ong ở rừng U Minh

Tháng ba... vào U Minh lấy mật

TP - Kể từ khi nghề gác kèo ong (làm nhà cho ong làm tổ) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cuộc sống của một bộ phận người dân vùng U Minh, Cà Mau dường như thay đổi hẳn. Ngoài việc bán mật ong, nhiều hộ còn làm dịch vụ du lịch cho khách trải nghiệm đi gác kèo ong, ăn ong. Thu nhập cũng khá.
Theo chân thợ gác kèo ong ở 'vùng đất cuối trời’

Theo chân thợ gác kèo ong ở 'vùng đất cuối trời’

TPO - Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa công nhận xác lập kỷ lục đối với tổ ong mật lớn nhất Việt Nam của nghề gác kèo ong ở Cà Mau. Nhân sự kiện này, phóng viên có dịp theo chân 'thợ săn' ong mật để tìm hiểu công việc gác kèo, cách lấy ong… cái nghề cha truyền con nối ở “vùng đất cuối trời”.
Chuyện ly kì về Miếu cây Dầu thờ Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong

Chuyện ly kì về Miếu cây Dầu thờ Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong

TP - Từ trung tâm thành phố Nha Trang đi theo đường 23/10 về hướng ngã ba Thành (thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), ai cũng có thể đến miếu thờ Bình Tây đại tướng Trịnh Phong của phong trào Cần Vương cạnh cây Dầu đôi cổ thụ. Cây Dầu đôi uy nghi hàng trăm năm tuổi đó đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử của vùng đất này.
Giải mã về một hàng binh

Giải mã về một hàng binh

TP - Hè năm tám hai (1982), Ban biên tập phân công tôi đi Huế tháp tùng chuyến làm việc của Bí thư T.Ư Đoàn, Trần Phương Thạc. Lèn chặt trên chiếc xe U Oát còn có PV Chương trình phát thanh Thanh niên Bùi Đức Huyên. Bí thư Thạc tuổi ngoài 40. Cao ráo, trẻ trung. Tóc chớm chút tiêu muối. Chất giọng Huế mềm nếu hoàn cảnh môi trường cần khí thế cũng biết đanh đúng lúc. Một thủ lĩnh thanh niên khá nổi trội thời đó.