Tổng Biên tập, chuyện người trong cuộc

0:00 / 0:00
0:00
TP - Có lẽ đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một tác phẩm do nhiều “cựu”, nhiều “nguyên” Tổng Biên tập báo, tạp chí viết hay kể lại cho người khác viết. Đó là cuốn “Tổng Biên tập, chuyện người trong cuộc” do Nhà xuất bản TRẺ ấn hành. Trong 34 bài viết, chỉ có bốn tác giả không phải là Tổng Biên tập.

Trong số các tác giả là Tổng Biên tập (TBT), có người đã ra đi, đi về cõi vĩnh hằng như Hữu Thọ; Phạm Khắc; Võ Như Lanh... Thực ra, nhiều năm trước GS Hà Minh Đức cũng đã có một cuốn sách tựa đề NGƯỜI VÀ NGHỀ do một số TBT đương chức viết.

Cần xây dựng một đội ngũ cộng tác viên tốt, có nhiều cây viết xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, trong cả nước khi chưa có điều kiện để có nhiều cây viết xuất sắc là cán bộ, phóng viên của bản báo. Đó cũng là kinh nghiệm của chính báo Tiền Phong thời tôi làm TBT.

Nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong Dương Xuân Nam

“Ở các nước, TBT là một nghề đòi hỏi nhiều trách nhiệm, nhiều kỹ năng và phẩm chất, nhưng là một công việc thú vị. Con đường để trở thành “kiến trúc sư” của một phương tiện truyền thông (nhật báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, trang mạng trực tuyến) là không hề đơn giản và dễ dàng. Không có chuyện “ngủ một đêm (Hai lúa) trở thành thị dân... Khi được bổ nhiệm làm TBT của The Atlantic, một tạp chí có 159 năm tuổi của Mỹ vào tháng 12, 2016, Jeffrey Goldberg đã có một quá trình công tác đáng gờm: Viết 11 bài báo thuộc loại “cover story” cho tờ The Atlantic, gần đây nhất là bài báo viết về “Học thuyết Obama” (trong đó đề cập đến chính sách ngoại giao đang diễn biến của vị tổng thống này), từng được giải thưởng tạp chí quốc gia của Mỹ vào năm 2003. Đã đóng góp nhiều công sức để định hình https:/www.thealantic.com và tạo cho tạp chí trực tuyến này một tiếng nói riêng...” (Nghề Tổng Biên tập, một tham khảo từ các nước - Đỗ Đình Tấn - nguyên Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ).

Tổng Biên tập, chuyện người trong cuộc ảnh 1

Các thế hệ làm báo Tiền Phong ngày gặp mặt Ảnh: Hồng Vĩnh

Vì là một nghề nên có cả hiệp hội nghề nghiệp: “...Hiệp hội báo chí thế giới có tên là World Association of Newspapers (WAN). Vào năm 2009 nó sáp nhập với IFRA thành hiệp hội báo chí xuất bản thế giới (WAN-IFRA). WAN-IFRA là một tổ chức toàn cầu quy tụ các đại diện của 18.000 sản phẩm báo chí xuất bản của 120 quốc gia, cùng 60 hiệp hội báo chí xuất bản thành viên.

Thành lập từ năm 1948, WAN-IFRA chọn sứ mệnh là thúc đẩy việc hợp tác kinh doanh giữa các “publisher” chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh và ứng dụng công nghệ, xây dựng chuẩn mực về chất lượng cho sản phẩm, đào tạo nghiệp vụ, xây dựng các mô hình, tổ chức các hoạt động thăm dò, hay thậm chí thiết lập các lộ trình nhằm thúc đẩy tính độc lập của báo chí...”. Trích bài: “Hiệp hội báo chí xuất bản thế giới” của Nguyễn Tuấn Việt.

Ở nước ta, theo tôi TBT cũng là một nghề, nhưng là nghề “đặc biệt”. Nói như nhà báo Hà Đăng nguyên TBT báo Nhân Dân và Tạp Chí Cộng Sản: “TBT là nhà báo của các nhà báo, là người làm chính trị và nghề lãnh đạo” (Thắm tình hai tổng báo và chí).

Luật pháp nước ta quy định không có báo, tạp chí, các phương tiện truyền thông tư nhân. TBT vừa chịu sự chỉ đạo của cấp trên vừa bảo đảm sự đòi hỏi của người đọc. Cho nên nói như nhà báo Phan Quang (Nguyên Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài tiếng nói Việt Nam): “Là cơ quan của Đảng, Nhà nước, chúng ta có sứ mệnh nói những điều cần nói, đồng thời phải nói những điều người dân cần nghe và muốn làm được điều này phải biết người nghe đang cần những thông tin gì” (Tự đổi mới để phục vụ đổi mới).

Theo nhà báo Bùi Văn Danh nguyên TBT báo Xây dựng và TBT tạp chí Khoa học và Công nghệ, hiện ở nước ta có 990 tờ báo, tạp chí được phép hoạt động, như vậy cũng là có chừng ấy TBT. Tôi cũng trên 20 năm làm TBT nên tôi thấy nếu một nhà báo giỏi chưa hẳn đã là một TBT giỏi. Nhưng, nếu một TBT giỏi, đồng thời cũng là một nhà báo danh tiếng, tờ báo đó sẽ phát triển tốt, có uy tín trong công chúng và có nhiều người đọc.

Sinh thời nhà báo Hữu Thọ là một cây bút có uy tín, có nhiều bài viết được bạn đọc đón nhận, nên khi làm TBT báo Nhân Dân ông cũng luôn tâm niệm: “...Làm TBT rất bận công việc quản lý nên ít có thời gian, nhưng đã làm báo thì phải viết. Viết được thì nói anh em mới nghe. Trong đời người ta nhớ tới cây bút chứ ai nhớ lãnh đạo tờ báo. Mà mỗi người cũng chỉ để lại trong lòng người ta một ấn tượng thôi” (Người hay cãi và những bài báo của Tổng Bí thư).

Tôi về làm phóng viên báo Tiền Phong tháng 9/1975, sau khi nước nhà thống nhất. Từ một sỹ quan điều khiển tên lửa trong chiến tranh chống Mỹ, về báo Tiền Phong, nhiều năm tôi làm phóng viên ban kinh tế, ban bạn đọc, ban công tác Đoàn, rồi Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong ở TP Hồ Chí Minh. Năm 1985 tôi mới được đề bạt làm phó TBT và năm 1987, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 5, tôi được bầu vào BCH, rồi Ban Thường vụ, được đề bạt làm TBT báo Tiền Phong và được phân công phụ trách khối báo chí xuất bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Như vậy, tôi đã có gần 10 năm viết báo, và khi làm TBT tôi vẫn viết, đến đầu năm 2009 tôi được nghỉ hưu và hơn 10 năm nay tôi vẫn viết đều, viết cho nhiều tờ báo khác nhau. Tôi nói điều này để nói lên điều mà tôi tâm đắc với nhà báo Hữu Thọ lúc sinh thời. Đã là nhà báo dù ở cương vị nào thì không thể không viết báo khi trời còn cho anh sức khỏe.

Trong cuốn “Tổng Biên tập, chuyện người trong cuộc” có nhiều bài viết theo tôi là bổ ích không chỉ cho các TBT báo, tạp chí đương nhiệm hiện nay mà còn bổ ích cho các nhà báo, các biên tập viên trong các tòa soạn.

Mỗi bài viết trong cuốn sách mà theo tôi là khá lý thú và bổ ích của các “cựu” TBT đã nói lên những suy nghĩ, những vấn đề, những khía cạnh khác nhau của nghề báo, nghề TBT. Nhà báo Hữu Ước nguyên TBT báo Công an Nhân dân cho rằng: Bố trí một đội ngũ làm báo cũng giống như huấn luyện viên sắp xếp một trận bóng đá! Nhà báo Lê Hoàng thì tâm đắc: Cái tâm để tạo một đội ngũ làm báo trong sáng...

Tôi tâm đắc với nhà báo Hồ Quang Lợi (nguyên TBT báo Hà Nội mới, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam) khi ông nhấn mạnh yếu tố sự thật và lẽ phải: “Sự thật và lẽ phải đang chờ ta lên tiếng” và rất chuẩn khi cho rằng: “Tổng Biên tập nào, tờ báo đó”. Thực tế TBT chính là linh hồn của tờ báo, không chỉ là người quyết định đường hướng phát triển mà còn tạo ra bản sắc riêng của tờ báo hay tạp chí.

Nhà báo Lê Văn Nuôi nguyên TBT báo Khăn quàng đỏ và báo Tuổi Trẻ trong bài viết “Tự bạch về nghề” cho rằng: “...Trong bối cảnh và những định chế về nghề báo ở Việt Nam, TBT báo, nhất là nhật báo chính trị, kinh tế, xã hội... là một nghề thử thách khắc nghiệt nhất về tâm huyết, trí tuệ và dũng khí”.

...Bởi là người “Đứng mũi chịu sào”, TBT phải biết cách đi-biết giữ thăng bằng trên “ đường dây thông tin”, những khi xảy ra tình huống mâu thuẫn giữa quyền được thông tin của người dân với lệnh cấp trên của báo hoặc của một cơ quan công quyền liên quan...”. Nhận định trên theo tôi là chuẩn, điều mà những TBT báo như tôi và Lê Văn Nuôi đã nhiều năm thực hiện để bảo đảm cho tờ báo có uy tín, có nhiều bạn đọc và không “chệch hướng!”.

Trong số những TBT nữ có bản lĩnh mà tôi quen biết có nhà báo Nguyễn Thế Thanh nguyên TBT báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bài viết “Tờ báo tốt là kết quả đồng hành của đội ngũ và TBT” Thế Thanh cho rằng “Xây dựng những cây bút và các mối quan hệ” là rất quan trọng: “...Công tác đầu tiên và tối quan trọng là phải tổ chức được những cây bút. Không có những cây bút thì đừng mơ có tờ báo tốt. Để có những cây bút thì thay vì quan tâm đến chuyện nên bao nhiêu người trong biên chế và ngoài biên chế, hãy quan tâm chuyện xây dựng không gian làm nghề cho tử tế (minh bạch, trung thực, chú trọng nghề nghiệp), xây dựng chính sách đãi ngộ (vật chất và tinh thần) và xây dựng nguồn lực để thực thi chính sách...”. Đọc những tâm sự này của TBT Thế Thanh, tôi hiểu vì sao tờ báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh nhiều năm qua là một trong những tờ báo có uy tín, có nhiều bạn đọc ở phía Nam.Tôi rất đồng tình với Thế Thanh.

Viết tại nhà vườn Sóc Sơn...

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.