Tôi và cô ấy yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Hồi ấy, tôi phải tốn khá nhiều thời gian mới chinh phục được một cô gái dễ thương, thông minh, có nhiều “cây si” như cô ấy. Tôi cũng có ngoại hình sáng láng, học hành giỏi giang, được các thầy cô quý mến, khen ngợi, vì thế chúng tôi trở thành một cặp đôi đẹp được biết bao bạn học ngưỡng mộ.
Tôi và cô ấy đều xuất thân từ tỉnh lẻ, gia cảnh bần nông chẳng lấy gì làm khá giả. Khi chưa va vấp với cuộc sống nhiều, chưa hiểu hết nỗi nhọc nhằn của công cuộc mưu sinh, chúng tôi cứ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức thì không gì là không thể làm được.
Nhưng rồi hiện thực cuộc sống đã đánh gãy tan những mộng tưởng của tôi. Sau 1 năm long đong lận đận xin việc, đi làm, tôi nhận ra, muốn bám trụ ở thành phố phồn hoa này với 2 bàn tay trắng, không quan hệ, không tiền bạc thật khó khăn vô cùng, ấy là còn chưa cần nói tới vươn cao vươn xa hơn.
Nhưng trong hoàn cảnh lúc ấy, tôi chỉ còn biết gắng gượng từng ngày, bởi tôi biết làm gì có bà tiên hay ông bụt nào ban cho điều ước giữa cái cuộc sống khắc nghiệt này. Thế mà rồi đã có một cơ hội đổi đời đến với tôi thật. Sếp tôi có một cô con gái đã khá cứng tuổi nhưng không biết vì sao chưa lấy chồng, nhan sắc hơi kém nhưng có vẻ cũng là người hiền lành.
Khi sếp đích thân gọi một nhân viên quèn như tôi lên nói chuyện, úp mở về cô con gái của mình thì tôi mới hiểu, mình đã lọt vào mắt xanh của một ông bố đang sốt sắng chuyện trăm năm của con gái.
Sau cuộc gặp gỡ với sếp, nhiều đêm liền tôi mất ngủ. Nếu thuận theo ý tứ của sếp, sự nghiệp của tôi sẽ thăng hoa nhờ sự giúp đỡ của bên nhà vợ. Nhưng tôi phải hi sinh tình yêu. Còn nếu chọn người yêu tôi hiện tại, thì khả năng rất lớn là tôi phải chấp nhận một cuộc sống cả đời chen chúc trong căn phòng thuê trọ chật hẹp, hàng tháng căn ke đong đếm mới đủ chi tiêu cho những nhu cầu tối thiểu của một gia đình.
Tôi phải nói lời chia tay người yêu và chính thức bước vào mối quan hệ với con gái sếp. |
Tất nhiên ai chả muốn tình yêu và sự nghiệp song hành, nhưng ở đời lấy đâu ra chuyện hoàn hảo như thế. Tôi yêu người yêu tôi, nhưng cô ấy lại không thể cho tôi tiền và quyền! Là một người đàn ông mang trong mình chí lập thân lập nghiệp, lại muốn báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ anh em, tôi làm sao có thể cam tâm chấp nhận sống an phận, lay lắt mưu sinh nơi đô thị phồn hoa được!
Không có tình yêu tôi chẳng chết được, nhưng nếu chẳng làm được gì nên hồn cho bản thân và bố mẹ nở mày nở mặt thì tôi nhục nhã cả đời. Vì thế, sau những giằng xé, đấu tranh nội tâm gay gắt, cuối cùng tôi đã quyết định chọn sự nghiệp. Đồng nghĩa với việc tôi phải nói lời chia tay người yêu và chính thức bước vào mối quan hệ với con gái sếp, mục đích lấy đó làm tiền đề tiến thân!
Sau khi tìm hiểu sâu hơn tôi mới biết, con gái sếp từng yêu sâu sắc 1 người nhưng anh ta lại chỉ lợi dụng cô, lúc cao chạy xa bay còn để lại trong bụng cô 1 giọt máu. Bỏ đi đứa con của gã đàn ông sở khanh ấy, cô ấy gần như thu mình lại.
Cho đến khi bố cô ấy gặp và quý mến tôi mới nảy ra ý làm mối cho con gái, còn cô ấy, có lẽ cũng muốn có 1 tấm chồng nên đã gật đầu đồng ý. Biết sự thật, tôi buồn lắm, nhưng tôi nào có tư cách để trách móc cô ấy, vì tôi đến với cô ấy cũng đâu phải vì tình yêu.
Giờ đây, chúng tôi đang chuẩn bị các thủ tục cho hôn lễ mà tôi chẳng hào hứng, vui vẻ chút nào. Ngày trước, khi còn bên người yêu cũ, mỗi khi tưởng tượng đến lúc như này, tôi luôn thấy rạo rực, phấn chấn vô cùng. Mối quan hệ nhạt nhẽo với vợ sắp cưới càng khiến tôi nhớ người yêu cũ da diết, thèm muốn những lúc vui vẻ bên cô ấy như ngày xưa. Nhưng nếu vẫn muốn tận hưởng những điều đó thì cái chân phó phòng bây giờ tôi làm gì có cửa nắm giữ?
Có lẽ nếu cho chọn lại thì tôi vẫn chọn con đường mình đang đi mà thôi. Và những tiếc nuối, trống vắng, hụt hẫng trong lòng lúc này phải chăng là cái giá tôi phải trả cho lựa chọn của mình?