Vậy mà, đau đớn thay, tôi vẫn không thể “giữ” được vợ (theo nghĩa bóng) dù tôi đã cố gắng hết sức để cân bằng giữa sự thành đạt về mặt xã hội với khả năng làm chồng, làm cha trong gia đình.
Là đàn ông nhưng tôi không biết uống rượu, hút thuốc, cũng không cà phê cà pháo la cà sau giờ làm việc. Làm sếp nhưng tôi ít khi vắng nhà cho những lý do kiểu như tiếp khách, giao dịch này nọ vì tôi có cách để công việc của tôi trơn tru, thuận lợi mà không ảnh hưởng đến gia đình.
Chẳng phải vì không có bạn bè hay thiếu những lời mời mọc rủ rê hấp dẫn ngoài đường mà vì thương con và muốn chia sẻ với vợ việc nhà cho cô ấy đỡ vất vả nên tôi tự giác đưa đón con và luôn về nhà đúng giờ cũng như không ngại những việc trong nhà như rửa chén, giặt, ủi, phơi đồ, lau nhà, dạy con học.
Vợ tôi đi làm về chỉ phải đi chợ nấu cơm là xong (vì đây là phần việc mà tôi không thể làm tốt như cô ấy). Vì vậy, ngoài giờ làm việc, cô ấy còn có thời gian shopping, họp mặt bạn bè này nọ, nếu không thì cũng du lịch cả nhà dăm bận mỗi năm.
Nhiều người thân của chúng tôi bảo cô ấy sướng, chẳng lo chồng lăng nhăng ở ngoài hay tiêu xài thất thoát đi đâu. Chẳng biết có phải sướng quá hoá rồ không khi vợ tôi còn đi tìm niềm vui ở nơi khác!
Tình cờ, tôi phát hiện nàng đang chát chít với một gã mà sau đó khi tôi gặng hỏi, nàng cho biết đó là một người bạn quen qua mạng có cùng sở thích văn chương với nàng.
Những gì khiến nàng "liêu xiêu" vì hắn là những bài thơ tình đề tặng đích danh nàng được đăng trên vài tờ báo vớ vẩn và những buổi online ngọt ngào.
Tuổi chúng tôi đã qua rồi cái thuở lãng mạn, hoa lá cành kiểu phong trào như lễ lạc, sinh nhật phải tặng hoa hồng và sô cô la hay những vần thơ tình ướt át (tôi tin đa số đàn ông có gia đình đều như thế) nhưng những ngày đặc biệt ấy tôi đều đưa vợ con đến những nơi nàng thích hoặc để nàng tự chọn món quà mình thích cho vừa ý.
Cứ ngỡ vợ mình đã an yên, mãn nguyện với cuộc sống vốn là niềm mơ ước của bao người như thế, có ngờ đâu nàng vẫn mơ mộng, lãng đãng vì những điều phù phiếm mà không hề bày tỏ cho tôi biết nàng còn mong muốn gì ở tôi. Thế đấy, vậy mà khi tôi hỏi gã nhân viên văn phòng ấy có gì hơn tôi ngoài mấy bài thơ tình lãng mạng thì nàng không trả lời được!
Đàn ông không nói ra thì ai cũng biết họ luôn có nhu cầu được (vợ nấu) ăn ngon, được ngắm phụ nữ ăn mặc đẹp và được ve vuốt ngọt ngào, phụ nữ cứ thế mà chìu chuộng, mà gìn giữ.
Báo chí về mảng hôn nhân gia đình thì luôn cung cấp bao nhiêu bí quyết để các chị em giữ lấy người đàn ông của mình. Nhưng ngược lại thì sao? Phải chăng tạo hoá sinh ra phụ nữ là để "đánh đố" đàn ông vì mong muốn của họ vô cùng rối rắm, phức tạp nhưng họ luôn để các ông tự đoán, đoán trúng thì thôi còn đoán sai thì các bà các cô tự đi tìm người khác hiểu mình hơn! Báo chí thì luôn bênh vực phụ nữ chứ có chỉ vẽ cho các ông cách giữ vợ đâu?
Tôi tự hỏi, có phải phụ nữ luôn thấy mình thiếu thốn (mà thực ra cái thiếu thốn của họ có khi lại là sự dư dật, thừa mứa của khối người), được cái này thì họ lại muốn cái khác chứ chẳng bao giờ biết đủ, có chồng chậm tiến thì mơ lấy đại gia, có chồng giàu mà lăng nhăng thì mong được sống với một ông chồng thủy chung trong túp lều tranh với hai quả tim vàng; vớ được ông giỏi kinh doanh thì lại mơ một chàng thơ lãng tử...
Phải chăng họ chỉ thấy cái khiếm khuyết ở người bạn đời mà không chấp nhận đó như một sự bổ khuyết cho những ưu điểm mà anh ta có? Tôi đã sai chỗ nào trong cách giữ vợ, giữ gìn hạnh phúc của mình? Tôi phải làm thêm những gì để “giữ” được vợ đây? Là tôi muốn giữ phần hồn của vợ, giữ tình yêu của cô ấy chứ không phải phần xác đêm đêm vẫn nằm cạnh mình mà hồn thì đang mơ tưởng về một nơi nào khác!