Tôi là nạn nhân của mối tình “tay bốn”?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - "Tý" của Thắng đến tận 3 giờ sáng, người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa đàn bà. Hơn 3 tháng sau tôi nhận được tin sét đánh, Huệ đã có bầu với chồng tôi, cũng được đúng 3 tháng.

Tôi, Huệ, Thắng và Đạt là một nhóm 4 đứa thân nhau từ lúc tóc còn để chỏm ở làng. Cùng tuổi, cùng học với nhau từ lớp 1 đến hết cấp 3 nên chúng tôi coi nhau như anh em trong nhà.

Bố mẹ của cả nhóm cũng coi chúng tôi như con cháu của họ. Vào những tháng cuối cùng của lớp 12, Thắng ngỏ lời với Huệ còn Đạt cũng rụt rè nói với tôi là “hắn” yêu tôi.

Cả nhóm đều đăng ký thi đại học nhưng chỉ có tôi và Thắng đỗ vào trường Kinh tế, Huệ đỗ trung cấp Dược còn Đạt thì bỏ ngang, không học để thi tiếp vào đâu mà đi Sài Gòn lập nghiệp theo một người anh họ.

Tôi khuyên thế nào Đạt cũng không nghe mà nhất quyết khăn gói lên đường.

Suốt 4 năm đại học, cùng ở ký túc xá của trường, cùng lên giảng đường học tập nên và Thắng có điều kiện gần gũi nhau.

Thỉnh thoảng Đạt mới liên lạc với tôi, còn Huệ cũng đã không còn giữ được tình yêu học trò với Thắng.

Vậy là sau khi tốt nghiệp, xin được việc làm ở thành phố, tôi và Thắng nên vợ nên chồng. Chúng tôi chắt bóp tiết kiệm tiền mừng cưới, tiền lương của hai đứa để thuê một căn hộ bé bé, xinh xinh vừa đủ cho đôi vợ chồng trẻ.

Nghe đâu Huệ ra trường và mở quầy thuốc cùng bạn bè, còn Đạt vẫn làm trong Sài Gòn. Ngày cưới chúng tôi có gửi thiệp mời, nhưng cả hai đều cáo bận không đến và gửi quà mừng cưới vợ chồng tôi qua bưu điện.

Chúng tôi sống thuận hòa và hoãn việc sinh con bởi công ty của Thắng vừa giải thể dù anh mới đi làm chưa đầy một năm, giờ lại tất tả đi xin việc ở cơ quan khác.

Tình cờ cơ quan mới của Thắng gần ngay quầy thuốc của Huệ, hôm phát hiện ra điều này chồng tôi có vẻ vui lắm. Anh bảo chỗ làm của công ty tôi cũng như cơ quan anh quá xa nhà, buổi trưa cơm bụi xong không có chỗ ngả lưng nên chẳng biết đi đâu.

May có quầy thuốc của Huệ, rỗi rãi tạt vào trò chuyện, giết thời gian bởi quầy thuốc nhỏ, buổi trưa vắng khách nên việc “buôn dưa lê” của hai người cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến việc kinh doanh.

Từ khi chồng gặp lại Huệ, tôi thấy anh thay đổi hẳn, anh hay nhắc đến cô ấy, rồi còn khen Huệ giỏi giang, tháo vát, chỉ học hết trung cấp mà giờ đã có được một quầy thuốc ở thành phố, thu nhập ổn định….

Nhiều khi anh nhắc và nói quá nhiều về Huệ, tôi có cảm giác anh như đang tiếc nuối với mối tình xưa.  Dạo này chồng có vẻ chăm chút, chải chuốt, đỏm dáng hơn mỗi khi ra khỏi nhà, tôi thắc mắc thì chồng giải thích mới đến cơ quan mới, ăn mặc lúi xùi quá mọi người đánh giá.

Một buổi tối, tôi chờ cơm chồng đến nguội lạnh mà vẫn không thấy bóng dáng anh về nhà. Gọi điện thoại, đầu dây kia tiếng Thắng lè nhè “anh đang ăn liên hoan với cơ quan, em ăn trước đi, tý về anh ăn sau”.

"Tý" của Thắng đến tận 3 giờ sáng, người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa đàn bà. Hơn 3 tháng sau tôi nhận được tin sét đánh, Huệ đã có bầu với chồng tôi, cũng được đúng 3 tháng.

Huệ dứt khoát không bỏ thai vì không muốn mất con. Chồng tôi im lặng cho tôi toàn quyền quyết định nhưng lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Tình yêu với Thắng của tôi cũng chỉ chừng mực, không phải đến mức nồng nàn, thắm thiết như bao đôi vợ chồng khác. Tôi cũng thương Huệ, thương đứa bé trong bụng bạn mình dù đó là đứa con “ngoài luồng” của chồng tôi và bạn.

Đúng thời điểm ấy thì Đạt ra Hà Nội và điện thoại để cả nhóm chúng tôi gặp nhau. Nghe hết câu chuyện, Đạt vỗ vai Thắng, nói thẳng băng “tao, mày, Hạnh (tên tôi) và Huệ chơi với nhau mấy chục năm rồi. Không phải rào đón gì nữa. Tao yêu Hạnh rất nhiều nhưng vì mặc cảm trắng tay, không học thức nên đành chấp nhận từ bỏ tình yêu với cô ấy. Giờ chuyện đã thế này, mày và Hạnh ly hôn đi. Mày ở đây chăm lo cho mẹ con Huệ, Hạnh vào Sài Gòn với tao. Tình yêu của tao dành cho Hạnh vẫn vậy, giờ tao cũng ổn để lo cuộc sống đàng hoàng cho Hạnh rồi”.

Nghe Đạt nói, 3 chúng tôi lặng im rồi Huệ ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ tôi phải nghiêm túc xem lại tình cảm của tôi và Thắng. Có lẽ chúng tôi đã trao nhầm trái tim cho nhau? Tôi phải làm thế nào bây giờ?

MỚI - NÓNG