Tôi không hối hận khi đi bên lề cuộc đời anh

Tôi không hối hận khi đi bên lề cuộc đời anh
Tôi đứng bên lề để được nhìn anh hạnh phúc, niềm vui của anh sẽ là niềm vui của tôi. Chỉ khi nào anh nói không cần tôi, tôi sẽ buông tay không có bất cứ lời nào trách anh.

Tôi sinh năm 1979, gia đình có điều kiện nhưng đó chỉ là bàn đạp ban đầu để tôi tự tin bước đi. Năm lớp chín đã được du học, tiền phí gia đình chu cấp chỉ đến hết năm lớp 10, sau khoảng thời gian đó tôi tự xin các việc lặt vặt làm thêm để trang trải đủ tiền học mà không cần đến tiền gia đình. Cả nhà tức giận và lo lắng cho tôi lắm, tôi vẫn làm được việc với tính tự lập từ nhỏ. Hồi bé, bố mẹ và em tôi ở Hà Nội, tôi ở một mình trong Sài Gòn nên đã rèn cho mình tính tự lập, thi thoảng bố mẹ vào Sài Gòn kiểm tra nhà cửa và tiếp tế lương thực cho tôi.

Đi du học, mọi việc nơi đất khách quê người không họ hàng rất khó khăn, không vì thế mà cản được tôi giành xuất học bổng tại Massachusetts, được nhập tịch cũng như có việc làm ngay khi tốt nghiệp với mức lương ổn. Bố mẹ và gia đình rất tự hào vì điều đó. Bao nhiêu năm nơi đất khách với nhiều kiến thức ở đây, chữ trinh đối với tôi không có gì là quan trọng vì chính những người đàn ông bên cạnh cứ nhắm vào công việc hiện tại của tôi và cả mối quan hệ của gia đình tôi bên Việt Nam hòng tiến thân. Có ba - bốn anh con nhà gia giáo, đẹp trai lịch lãm. Tôi tự sống cho bản thân mình từ đấy và nhìn những con người đó với ánh mắt đầy nghi ngờ xen chút khinh thường. Cách đây 5 năm, bố mẹ nhất quyết gọi tôi về vì việc gia đình và lúc đó em tôi cũng bắt đầu du học, chỉ có ông bà ở nhà nên tôi miễn cưỡng tạm xếp mọi việc về lại Việt Nam.

Rồi tôi gặp anh. Anh trông quê mùa cục mịch, với cửa tiệm của riêng mình và một người vợ giỏi, ngoan, hiền, phụ giúp trong việc kinh doanh mua bán. Vì công việc nên tôi hay đến mua vật tư và trao đổi nhiều hơn với vợ chồng anh do những lúc hàng hóa giao xuống nhà máy luôn bị hành. Anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của bộ phận kỹ thuật với lời lẽ rất bình dân, có sức thuyết phục chứ không như tôi nghĩ những người buôn bán ở chợ trời sẽ ăn nói theo kiểu chỉ để lấy được tiền khách hàng. Tôi quý anh từ những việc đó nên giao tất cả các đơn hàng khác cho anh cung cấp.

Không như những gì tôi nghĩ, anh từ chối ngay và sẵn sàng cung cấp số điện thoại những nơi cấp hàng mà anh không kinh doanh, sau khi dò hỏi giá nhiều chỗ để cuối cùng tôi sẽ mua được giá tốt nhất. Từ đây tôi và gia đình anh hay trò chuyện hơn. Trên hết anh vẫn không biết gì về gia thế của tôi và rất vui khi tôi đến dù có mua hàng hay không. Một năm sau, việc mua bán của anh khó khăn cộng thêm các chi phí quá lớn, anh vẫn vui cười khi tiếp chuyện với tôi và những khó khăn đó tôi chỉ biết được khi nghe vợ anh nói và nguy cơ phá sản như chỉ còn trong ngày một ngày hai.

Chính tôi chủ động đề nghị với chị được giúp đỡ nhưng đều bị từ chối dù tôi nói đó là tiền riêng của mình và chưa cần dùng đến. Ba tháng sau chị lại vào viện mổ với chi phí rất lớn, anh tự mình xoay xở đủ cách, cộng thêm bé con phải đưa đón đi học và chăm sóc cả cháu với chị cùng lúc. Tôi âm thầm nhờ những mối quan hệ gia đình để ca mổ của chị thành công tốt đẹp với chi phí phù hợp trong khả năng của anh.

Rồi phần nợ anh đang gánh ngày càng lớn, đến mức nói chuyện cùng chị tôi chỉ biết nghẹn mà không nói được câu nào. Anh quá sức cho mọi việc nhưng vẫn kiên cường chứ không đầu hàng buông xuôi hoặc bi lụy nhờ vả như bao anh chàng lịch lãm mà tôi từng biết. Anh đồng ý nhận tiền của tôi từ lúc này với điều kiện là giấu không cho vợ anh biết, rồi mang tất cả giấy tờ có giá trị để tôi giữ làm tin với thời gian trả nợ sớm nhất có thể.

Bằng kinh nghiệm của mình, anh đã vực dậy việc kinh doanh dù nó vẫn rất chắp vá, hơn thế nữa anh thanh toán lại cho tôi số tiền vay kia. Tôi bắt đầu quan tâm hơn đến anh từ thời điểm này, chẳng biết từ lúc nào tôi đã cùng anh quan hệ. Việc này với tôi rất bình thường, như là nhu cầu sinh lý của những người trưởng thành chứ không phải theo quan niệm rằng quan hệ xong sẽ phải có trách nhiệm với nhau như suy nghĩ của những người phụ nữ khác.

Tôi được dạy về cách quan hệ tình dục an toàn và các biện pháp phòng tránh thai an toàn chứ không phải được dạy kiểu giữ gìn trinh tiết như cách học của các bạn học cũ tại Việt Nam. Có thể nhiều người sẽ nói tôi là đàn bà hư vì quá dễ dãi trong chuyện này, thật sự tôi không quan tâm các anh chị sẽ đánh giá hay nhận xét, đơn giản tôi sống cho bản thân và biết việc mình đang làm. Những chuyện quan hệ tình dục đó không phải là điều kiện cần và đủ để khiến hai người phải trói chặt vào nhau.

Có nhiều người nhận xét về anh mà tôi đã đọc qua, rằng anh là một người đàn ông lợi dụng. Thật sai lầm, nếu anh là hạng người đó thì đừng hòng cầm được một đồng tiền của tôi, cũng không có được cơ hội gần gũi tôi. Khi đến nhà tôi lần đầu, anh thật sự hoảng và choáng, sau lần đó, chính anh là người chủ động né tránh tôi. Tôi phải nói rất nhiều để anh xóa bỏ mặc cảm về sự chênh lệch khá xa này. Chuyện tôi giúp đỡ anh còn nhiều lắm, sao anh không viết hết ra, như thế chứng tỏ anh rất lo lắng và sợ tôi sẽ tổn thương. Rồi sao anh không viết ra luôn năm anh bị sự cố trong việc kinh doanh khiến cho cả tôi và chị cùng ngồi ôm nhau khóc cả đêm tại nhà anh.

Từ đêm đó, chính tôi là người quyết định phải giúp gia đình anh, giúp cho chị và cháu được định cư dù mất rất nhiều tiền và thông qua nhiều người quen của tôi giúp đỡ. Những việc tôi làm cho anh chỉ bắt nguồn từ con người thật thà chất phác của anh, xen chút ghen tị cùng chị vì tình cảm anh dành cho gia đình chị và cháu quá lớn, quá trọn vẹn. Tôi chấp nhận đứng bên lề để được nhìn thấy anh cùng gia đình hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió. Tôi sẵn sàng giúp tiếp việc định cư của anh, để anh được đoàn tụ với chị và cháu, chỉ với mỗi điều kiện duy nhất là anh sẽ đến thăm tôi khi điều kiện và thời gian cho phép.

Viết những dòng chữ này nước mắt tôi cứ tuôn trào, tôi khóc vì anh đã dám nói lên những gì giấu kín trong lòng bấy lâu nay, khóc vì biết những việc tôi làm là đúng và niềm tin đặt vào anh cũng đúng. Tôi chỉ viết tiếp những gì anh viết còn thiếu; còn những việc anh giúp tôi thật ý nghĩa vô cùng lớn, sao anh không nói và viết ra cho mọi người cùng biết? Cho dù như thế nào tôi vẫn làm tiếp những việc này, sẽ đứng bên lề để được nhìn anh hạnh phúc, niềm vui của anh sẽ là niềm vui của tôi. Chỉ khi nào anh nói không cần tôi, tôi sẽ buông tay, không có bất cứ lời nào trách anh cả. "Hãy sống cho mình, đừng sống vì dư luận anh nhé, người đàn ông đậm chất miền Nam thật thà chất phác của em. Giờ bên này rất lạnh, em nhớ mãi câu gọi bà xã từ anh".

Tâm

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG