Tôi kết thúc cuộc hôn nhân của mình với nỗi đau tột cùng!

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Khi nấm mồ của mẹ tôi còn chưa xanh cỏ, khi mẹ đẻ tôi mất còn chưa được 50 ngày, tôi quyết định đến tòa án đơn phương gửi đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.

Chào các bạn!

Hôm qua, khi mẹ tôi qua đời còn chưa được 50 ngày, khi nấm mồ của mẹ tôi còn chưa xanh cỏ thì tôi đã đến tòa án đơn phương nộp đơn ly hôn người chồng đốn mạt của mình. Thật sự, 6 tháng qua là 6 tháng sống trong tủi nhục và đầy uất ức của tôi. Và chỉ có kết thúc cuộc hôn nhân này, tôi mới không là đứa con gái bất hiếu với mẹ. Và chỉ có kết thúc cuộc hôn nhân này, tôi mới được thảnh thơi hơn để sống cuộc sống tự do theo ý mình.

Tôi lớn lên trong gia đình chỉ có 1 mẹ 1 con. Ba của tôi đã qua đời khi tôi mới lên 6 tuổi. Mẹ từ đó vất vả nuôi tôi khôn lớn. Cũng may mẹ có công việc ổn định tại một xí nghiệp nông cụ nên cũng đủ nuôi con gái học hành. Như bao bạn bè, tôi được mẹ cố gắng cho học hết đại học rồi ra trường đi làm. Thương mẹ vất vả, nên ngay từ thời sinh viên, tôi đã đi làm thêm nhiều công việc bên ngoài để có thể tự lo tiền học cho bản thân cũng như mọi chi tiêu khác. 

Cũng vì năng động và nhờ làm đồ họa thiết kế, nên tôi nhanh chóng tìm được việc làm tại một công ty lớn sau khi ra trường. Cuộc sống của mẹ con tôi nhờ vậy cũng đủ đầy và bớt cơ cực hơn.

Cũng chính những tháng ngày vừa ra trường và mới đi làm này, tôi đã gặp và yêu anh khi cả hai cùng đi xem một triển lãm tranh. Anh không thích hội họa nhưng là dân kinh doanh nên hôm đó cũng đến đây. Vì đến sát giờ nên tôi đi vội và bị đụng vô anh ngay ngoài cửa. Và ngay lần đầu vô tình đụng mặt này, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất thân thiết. Anh với sự chân thành và chín chắn của mình đã cho tôi cảm giác thật gần gũi và tin tưởng. 

Rồi những ngày sau đó, anh và tôi thường xuyên hẹn hò. Anh hơn tôi 3 tuổi và là trưởng nhóm kinh doanh của một công ty. Nhà anh ở cách Hà Nội 40km. Bố mẹ anh là cán bộ về hưu, dưới anh còn có một người em trai nữa. Tuy vậy, mỗi lần về nhà anh chơi, tôi cảm giác bố mẹ anh khá nghiêm khắc và ghê gớm. Song vì yêu anh, tôi bỏ qua hết những lần họ mặt nặng mày nhẹ nói không hay về tôi. Anh thì vẫn cương quyết yêu và lấy tôi bằng được nên bố mẹ anh dù không ưa tôi nhiều thì vẫn phải bằng lòng.

Cưới nhau xong, dù nhà tôi ở khu tập thể khá rộng rãi nhưng anh nghe lời mẹ dặn nên một mực không muốn ở rể. Tôi dù rất muốn về ở với mẹ mình nhưng lấy chồng đành phải theo chồng. Tôi cũng tôn trọng quyết định của anh nên theo anh ra thuê nhà trọ bên ngoài cách nhà mẹ đẻ 2km để tiện đi làm.

Từ ngày lấy chồng, mang tiếng là ở trọ gần nhà mẹ đẻ mà tôi không sang được thăm mẹ nhiều. Bởi cuối mỗi tuần, khi mang bầu còn nhỏ, thì tôi và anh tuần nào cũng phải đi xe máy về nhà chồng. Thỉnh thoảng, buổi tối không đi đâu, vợ chồng mới tranh thủ sang bà ngoại. Nhiều tối, dù ăn cơm xong, chẳng có gì làm, tôi nói anh sang bà chơi, anh bảo tôi thích thì đi một mình. Tôi có đi một mình sang nhà mẹ đẻ, khi về anh lại chửi rằng: “Lấy chồng rồi mà cô về thăm mẹ cô lắm thế!”.

Những lúc bị chồng nói vậy, tôi tủi thân lắm. Tôi đôi co nói lại với chồng thì vợ chồng lại cãi nhau to. Rồi chúng tôi lại giận dỗi mấy ngày liền khiến tôi rất mệt mỏi. Vậy là để tránh cãi vã, tôi cũng hạn chế về thăm mẹ đẻ. Tôi chủ yếu liên lạc với bà qua điện thoại. Hơn nữa, khi có bầu nặng nề, tôi cũng mệt mỏi nên hạn chế đi lại.

Nhưng chuyện nếu cứ như vậy thì tôi vẫn còn chấp nhận được. Khi tôi mang bầu 7 tháng, chồng tôi một mực bắt tôi xin làm online để về quê chồng dưỡng thai và chờ ngày sinh nở. Dù không muốn phải về quê một mình, song tôi cũng nghe theo lời chồng. Cũng từ đây, tôi bắt đầu hứng chịu những ngày đầy uất ức ở nhà chồng.

Vừa về quê chồng được vài ngày thì mẹ đẻ tôi gọi điện thông báo bà bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi không tin vào tai mình và xin phép nhà chồng chạy lên Hà Nội đưa mẹ đi khám lại. Sau khi gặp bác sĩ, tận tai tôi được nghe bác sĩ thẳng thắn nói ung thư đã lan rộng và có thể di căn sang các bộ phận khác. Bà sẽ chỉ còn sống được  một thời gian nữa mà tôi rụng rời tay chân. Tất nhiên, thông tin này tôi giấu mẹ vì sợ mẹ lo lắng mà có thể ảnh hưởng cho quá trình điều trị.

Từ khi biết mẹ bị bệnh, tôi đã ở lại luôn trên Hà Nội nhằm tiện chăm sóc cho mẹ những ngày cuối đời. Thời gian này, mẹ tôi bị đau bụng dữ dội, thời gian đau lâu hơn và uống thuốc không đỡ. Có nhiều khi, bà xuất hiện hiện tượng xuất huyết đường tiêu hóa, nôn ra máu. Cơ thể mẹ thiếu hẳn sức sống, bị sút cân trầm trọng…

Thấy tôi hàng ngày ở bên và chăm sóc mẹ như vậy nên chồng tôi và nhà chồng tức giận vô cùng. Họ chẳng những không chút thông cảm cho tôi mà khi sát đến ngày sinh, họ vẫn bắt tôi về quê để sinh đẻ và ở cữ tại quê chồng. Dù xót mẹ nằm đó, tôi cũng đành phải nghe theo lời họ. Tôi thuê một người giúp việc tuổi cũng gần 50 để chăm sóc mẹ hàng ngày thay con gái.

Song cách này của tôi cũng chưa được yên thân. Khi cả nhà biết tôi thuê người giúp việc chăm sóc mẹ, mẹ chồng nói tôi là đứa tiêu hoang phí phạm. Bà bảo sao không nhờ họ hàng, bà con nội ngoại chăm sóc mà lãng phí mất 5 triệu/tháng thuê làm gì. Rồi độc ác hơn có lúc mẹ chồng còn chì chiết bảo: “Người sắp chết mà vẫn biết ăn tiền, vẫn biết hành người khác phải lo lắng”. 

Trong khi thông gia bệnh tật nằm đó, bố mẹ chồng tôi chỉ lên thăm duy nhất 1 lần cho phải phép rồi thôi và không một lời hỏi thăm về sau. Chồng tôi đi làm trên Hà Nội, cũng thi thoảng mới chạy qua được 1-2 tiếng lại về. Anh toàn lấy cớ bận công việc không thu xếp sang thường xuyên được.

 Còn tôi, dù sát ngày sinh  mà tôi vẫn bị mẹ chồng sai làm như trâu. Bà bắt tôi ra chợ ngồi bán hàng quần áo cả ngày với bà mà chẳng được nghỉ trưa. Rồi tối về, tôi lại cơm nước, lo giặt giũ. 9-10h đêm, tôi vẫn còng lưng lau nhà (Nhà chồng tôi không cho phép lau nhà bằng cây lau nhà). 

Ở nhà chồng nửa tháng, lúc nào tôi cũng tự nhủ phải cố gắng, cố gắng. Khi quá mệt mỏi, tôi chỉ dám than thở với chồng. Nào ngờ, chồng nói lại với mẹ chồng nên tôi thường bị bà nói móc, nói xúc xiểm đầy ác ý.

Ngay hôm tôi bị đau bụng và có dấu hiệu vượt cạn, tôi điện thoại bảo với mẹ chồng cho tôi đi viện. Song bà nói cố bán nốt mẻ hàng này tới trưa rồi về xem như nào thì mới đưa tôi đi. Nhưng ở nhà, những cơn đau bụng ngày một dữ dội hơn khiến tôi lo lắng không thể đợi bà được. Tôi gọi cho chồng bảo từ Hà Nội về và vào viện gấp. Còn tôi gọi taxi và tự vào viện đi đẻ một mình.

Vào viện kiểm tra, tôi đã mở đến 4 phân. Bác sĩ nói chút sẽ lên bàn đẻ ngay. Lúc này chồng tôi mới lập cập vào viện. Còn mẹ chồng tôi suốt gần 2 ngày tôi sinh ở viện, bà không vào thăm con dâu và thăm cháu 1 lần. Nghe em chồng tôi nói, bà giận không vào vì tôi không nghe lời đợi bà về đưa đi?!

Sau khi sinh, nhìn con trai yêu chào đời khỏe mạnh, đáng yêu nên tôi cũng cho qua hết xích mích. Những tháng ở cữ tại nhà chồng, có thể nói tôi vẫn làm mọi việc từ A-Z. Hết chăm con, tôi vẫn làm việc nhà bình thường vì mẹ chồng bận đi bán hàng. Nhiều lúc, sốt ruột về mẹ đẻ ngày càng yếu, con mới chưa được 1 tháng tuổi, tôi đã bế con lên taxi để về thăm bà ngoại. Cứ lần nào về nhà ngoại như thế, mẹ chồng tôi lại chửi rủa con dâu không lo việc nhà chồng, trốn nhà chồng về thăm mẹ đẻ khi con còn đỏ hỏn.

Cố ở cữ được 2 tháng ở nhà chồng, tôi xin phép bố mẹ chồng được cho con về nhà ngoại ở cho đến lúc đi làm. Nhưng bố mẹ chồng tôi không cho với lý do bà ở trên đó đã có người giúp việc rồi. Trong khi con tôi còn non nớt quá. Vì thế, muốn về thăm mẹ, tôi toàn phải làm hết việc nhà rồi tìm cớ hợp lý để về trong ngày. Có nhiều khi, không còn lý do gì thì tôi cứ bế con về ngoại mặc bố mẹ chồng thể hiện sự không hài lòng ra mặt.

Mẹ đẻ của tôi, thấy con gái và cháu chỉ đi đi về về tranh thủ như vậy, bà cũng sốt ruột bảo bà vẫn khỏe, tôi và cháu thi thoảng về thăm là được rồi. Ở đây, cô giúp việc chăm bà chu đáo lắm nên bà cũng có người bầu bạn. Song phận làm con, không ở được bên cạnh chăm sóc mẹ những ngày cuối đời, tôi thấy bất hiếu lắm. Nhưng nhà chồng tôi hà khắc như vậy, mẹ chồng và chồng đều cùng một giuộc, tôi biết phải làm sao?

Cách đây hơn 1 tháng trước, đang đêm tôi nhận được cuộc gọi của chị giúp việc báo rằng mẹ tôi yếu hơn, có thể sắp đi. Tôi bắt chồng chạy qua ngay xem bà thế nào vì anh đang ở trên đó. Song anh nói đang đi nhậu chưa về. Tôi sỉ vả anh vài câu thì anh tức giận nói: “Kệ mày, việc nhà mày mày đi mà lo” rồi dập máy. 

Đang đêm, tôi phải gửi con cho bà nội cháu và đi vội vã lên Hà Nội. Nhưng mẹ tôi dường như không thể chờ con gái lâu hơn để nói lời trăng trối. Bà đã ra đi khoảng 1 tiếng trước khi tôi về tới nơi. Cô giúp việc nói, trước khi mất mẹ vẫn ngóng ra cửa đợi tôi về. Bà còn bảo nếu bà không đợi được tôi thì khi tôi về, cũng đừng kể gì về việc này. Tôi òa khóc nức nở vì thương mẹ có con gái mà ra đi không gặp được con.  

Ngày đưa tang mẹ đẻ, mẹ chồng tôi cáo bận vì phải ở nhà trông cháu. Chỉ có bố chồng, chồng tôi và các cô chú đằng nội lên viếng thông gia. Chồng tôi cũng chẳng được một câu an ủi vợ. Anh cứ như vô cảm trước nỗi đau tôi đang mang. Nhìn mẹ đẻ ra đi sau mấy tháng trời bệnh tật đau đớn mà chẳng được con gái chăm sóc trọn vẹn được tuần nào, cảm giác bất hiếu và uất ức khiến tôi muốn lao xuống mồ tạ lỗi với mẹ. Nhưng rồi, tôi lại không thể vì nghĩ tới đứa con nhỏ còn chưa đầy 3 tháng tuổi của mình.

Hôm qua, khi nấm mồ của mẹ tôi còn chưa xanh cỏ, khi mẹ đẻ tôi mất còn chưa được 50 ngày, tôi quyết định đến tòa án đơn phương gửi đơn ly hôn. Trước khi ra quyết định này, tôi đã nói cho chồng và nhà chồng biết. Chồng tôi và cả nhà chồng cũng chẳng thiết tha níu giữ. Họ nói “Tùy cô”. Họ còn bảo: “Mày cứ làm những gì mày thích. Đừng được đằng chân lân đằng đầu”. Họ còn nói: “Mày đi đến đâu thì hãy tha lôi con mày đi cùng, đừng quẳng nó lại như nhiều người khác để mà ăn vạ cuộc đời bọn tao”.

Suốt cả đêm qua, nằm ôm con thơ tôi không tài nào chợp mắt nổi. Nhớ về quãng ngày trước đây mà lòng tôi đau đớn và uất nghẹn. Nhưng tôi biết tôi đã có một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình dù đã quá muộn màng… 

Theo MASK
MỚI - NÓNG