Tôi lấy chồng đã được 4 năm rồi. Chồng tôi có bề ngoài rất phong độ và đáng tin cậy. Anh ấy làm cho một công ty về xuất nhập khẩu. Hồi đầu khi mới biết, tôi nể phục anh. Tiếp xúc càng nhiều, tôi càng yêu anh. Anh là người có tư tưởng rất thoáng và bình đẳng trong mối quan hệ giữa bạn trai - bạn gái và vợ chồng. Có nghĩa là anh không bao giờ áp đặt tôi phải như thế này, phải như thế nọ từ khi yêu nhau cho tới lúc kết hôn. Anh chỉ cần sự chung thủy ở tôi là đủ.
Lương của anh rất cao trong khi lương của tôi chỉ đủ tôi tiêu vặt hàng tháng. Buổi tối về nhà hai vợ chồng cùng bắt tay vào dọn dẹp và cơm nước. Không khi nào tôi cảm thấy tủi thân vì phận làm vợ. Nhưng, mọi thứ không bao giờ hoàn hảo. Cưới nhau về hơn một năm, tôi vẫn không có dấu hiệu mang bầu. Tôi âm thầm đi khám vài lần và đều được kết quả là tôi hoàn toàn bình thường.
Như vậy, tất cả là ở chồng tôi. Nhưng tôi không muốn bảo chồng đi khám, bởi con người anh rất nhạy cảm. Tôi sợ làm tổn thương anh và tình cảm của hai chúng tôi. Nếu khám ra nguyên nhân từ anh, chắc chắn anh sẽ rất đau khổ. Thậm chí anh có thể ly hôn với tôi vì mặc cảm. Nếu nguyên nhân không phải từ anh, anh sẽ cảm thấy tôi đã coi thường anh. Vì thế mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đi tới quyết định không đề cập tới chuyện này với anh.
Tôi thường vào các diễn đàn hiếm muộn, đơn thân, độc thân để tìm hiểu và xem cách ứng xử của mọi người với chồng hoặc vợ như thế nào. Rồi có một ngày, một người đàn ông đã kết bạn với tôi. Anh ta trò chuyện rằng anh ta đang rất chán nản. Anh ta lấy vợ được hai năm rồi nhưng không có con. Vợ anh ta mải chơi, thích ăn ngon mặc đẹp, không muốn mang thai vì sợ sinh con sẽ xấu.
Chúng tôi nói chuyện rất nhiều và tìm thấy sự đồng cảm trong đó. Dần dần, anh hẹn gặp mặt tôi, tôi đồng ý. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng giống như hai người bạn mà thôi. Rồi chúng tôi tiếp xúc ngày càng nhiều, nhưng đều chỉ là chia sẻ với nhau chuyện gia đình, không hề có khái niệm đi quá giới hạn. Chồng tôi không hề hay biết mối quan hệ này của chúng tôi.
Có một lần chồng tôi đề nghị có con, anh chia sẻ giờ đã đến lúc để sinh một đứa. Tôi rất mừng rỡ, nói với chồng là mình cũng thích có con. Từ sau hôm đó, anh ra sức “cày cấy”, nhưng đều vô ích. Tôi nói chuyện này với “người bạn tâm giao”, và anh ấy đề nghị giúp đỡ. Lúc đầu tôi đã phản ứng rất gay gắt, tôi còn định cắt đứt liên lạc với anh ta. Nhưng anh ta nhắn tin bảo tôi rằng, “Đâu phải cứ quan hệ với nhau mới có thể sinh con được, làm thụ tinh nhân tạo cũng được mà”.
Ngẫm nghĩ, tôi thấy anh ta nói có lý. Nhưng nếu làm thủ tục thụ tinh thì quá rườm rà, và chồng tôi sẽ biết, cho nên sau vài lần gặp nữa, tôi bạo gan nhờ anh ta giúp. Tôi căn ngày trứng rụng rồi thuê một phòng ở khách sạn. Để cho chắc ăn, tôi ngủ với anh ta 3 ngày liên tiếp. Những ngày đó, tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Bản thân tôi rất yêu thương chồng, nhưng tôi đã phản bội và lừa dối chồng một cách trắng trợn và đầy đau đớn.
Cuối cùng tôi mang bầu. Chồng tôi vui lắm, anh quan tâm và chăm sóc tôi rất kỹ lưỡng. Người đàn ông kia tôi cũng hạn chế liên lạc và không gặp mặt. Tôi chỉ nhắn mỗi một tin cảm ơn anh ta. Đứa con trong bụng tôi càng ngày càng lớn.
Những ngày qua, mặc dù mang nặng mặc cảm và tội lỗi với chồng, nhưng tôi vẫn cố gắng biểu hiện tâm trạng mình rất vui vẻ. Hàng đêm tôi lại tự giày vò mình, tôi không biết chuyện này sẽ đi về đâu, tôi sẽ phải giấu chồng, gia đình chồng mãi tới bao giờ? Tôi đang rất mệt mỏi. Nhìn chồng, tôi lại hối hận vì sao mình chọn con đường này. Nhưng đứa con là máu mủ của tôi. Tôi mong được một lời khuyên chân thành.