Gửi em! Cực chẳng đã tôi phải viết cho em mấy lời này vì không còn cách nào khác để nói chuyện với nhau. Nói quá nhiều rồi nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, mọi chuyện vẫn thế mà thôi. Tôi, một thằng đàn ông không phải không biết nghĩ, cũng chẳng phải không có trách nhiệm.
Tôi không như người ta, không giỏi giang nhưng tôi giàu lòng tự trọng. Có bao giờ em suy nghĩ sau những gì xảy ra, sau những nỗi đau em mang tới cho tôi, sau những lời hứa với tôi em đã làm được gì, thay đổi rao sao?
Có lẽ đó chỉ là những câu hỏi của tôi mà thôi, còn với em nó không là gì cả. Có bao giờ em tìm thấy trên thế giới này có người chồng đau khổ và bất hạnh như tôi? Có bao giờ em tìm thấy trên thế giới này có người vợ tệ bạc như em? Em có nhìn lại mình, nhìn lại những gì đã làm và tự vấn lương tâm? Chắc là chưa và không bao giờ em nhỉ! Tôi còn tưởng mình là siêu nhân vì đã chịu được quá nhiều nỗi đau.
Mong em đọc được những lời này thì hãy hiểu, chúng ta đã có khoảng cách quá lớn, đã im lặng với nhau rất lâu, rất mệt mỏi. Là con người chứ là trâu bò gì mà không biết nghĩ, không biết khổ tâm chứ. Tương lai của tôi, em đã đột ngột vứt bỏ.
Chúng ta không thể cứ sống mãi với nhau như thế này, không biết em thế nào chứ tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Chúng ta không thể cứ mãi đóng kịch mãi, đừng biến cuộc sống thành địa ngục, nên ly hôn đi em. Đó là điều giờ đây tôi mong muốn và em cũng vậy, có điều em không đủ can đảm để làm mà thôi. Em chắc cũng chẳng yêu thương gì tôi, vợ chồng không sống được với nhau thì giải thoát trên tinh thần tôn trọng và cùng hợp tác để lo cho con. Em yên tâm, khi ra đi tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì cả, chỉ đi với hai bàn tay trắng. Chào em!