Tôi 28 tuổi, chưa lập gia đình. Khi 23 tuổi, tôi có yêu một anh làm cùng công ty hơn tôi 3 tuổi. Hai đứa rất yêu nhau, cũng dự tính sẽ làm đám cưới. Nhưng sau 2 năm yêu nhau thì giữa chúng tôi dần dần có khoảng cách. Anh chuyển đổi chỗ làm việc, xa tôi những 700km. Cũng vì thế mà tình cảm không chịu nổi thử thách về khoảng cách địa lý, chúng tôi chia tay.
Ngày chia tay, tôi khóc như mưa. Tôi khóc suốt cả tuần lễ và lần nào nghĩ đến cuộc tình đó, tôi đều tiếc nuối buồn bã. Thế rồi tôi dần cân bằng lại được cuộc sống. Yêu thêm vài lần nữa nhưng chẳng hợp ai tới mức có thể tính chuyện kết hôn. Tôi thừa nhận, với những người sau này tôi đều so sánh với người yêu cũ và thấy kém anh quá nhiều. Người có học thức thì thua anh ở mức độ tinh tế với bạn gái. Người đủ tinh tế thì lại kém anh ở tướng mạo. Nói chung, tôi không thể tìm được ai hơn anh.
Cách đây 2 tháng, vào một buổi chiều đi làm về, tôi tình cờ trông thấy người yêu cũ đi mua bỉm sữa cho trẻ con. Lúc đó, mặc dù trong lòng cảm thấy hụt hẫng nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên chào hỏi anh. Chúng tôi ngồi ngay quán cà phê bên dưới siêu thị, nói chuyện mới hay, anh đã chuyển công tác về lại thành phố được 6 tháng nay và đã lấy vợ. Vợ anh vừa sinh cho anh một cô con gái. Nghe những lời anh nói, tôi cũng cảm thấy mừng cho anh. Tôi cứ tưởng, cứ như vậy, hai chúng tôi sẽ tạm biệt nhau và không bao giờ gặp lại nữa. Chẳng ngờ anh hỏi xin số điện thoại của tôi. Rồi từ đó, thỉnh thoảng anh nhắn tin hỏi thăm tôi.
Sau rồi, anh bắt đầu tâm sự với tôi qua tin nhắn. Anh kể về chuyện anh không hề yêu người vợ hiện tại, chẳng qua cưới vì cả nhà thúc ép nhiều quá! Tôi động viên anh vài câu. Tôi nghĩ, dù là người yêu cũ thì giờ chúng tôi cũng có thể coi như là bạn bè, an ủi động viên bạn bè là chuyện hết sức thường tình. Nhưng tôi cũng rất giữ kẽ. Trước khi nhắn tin đi, tôi đọc đi đọc lại, nếu có chút mập mờ là lập tức xóa đi nhắn lại. Nói chung, dù vợ anh có đọc được thì cũng chỉ nghĩ đó là một người bạn nào đó không mấy thân thiết nhắn cho anh mà thôi.
Tôi tự nghĩ như vậy, không ngờ tai họa vẫn đến. Hôm đó vừa hết giờ làm thì tôi nhận được điện thoại của anh. Tôi bật máy nghe, không ngờ bên trong là tiếng the thé của một người phụ nữ. Tôi đã linh cảm thấy chắc chắn đây là vợ anh. Tôi từng nghe anh nói vợ anh không biết cách xã giao với người khác, làm gì cũng nóng nảy quát nạt chẳng cần biết đúng sai, vì thế mà anh chán vợ nhiều hơn. Lúc đầu tôi cứ tưởng anh gạt tôi để lấy lòng thương của tôi. Giờ nghe được những lời xúc phạm nặng nề mà chị vợ dành cho tôi, tôi mới biết hóa ra đều là sự thật.
Tôi im lặng lắng nghe, càng nghe, nỗi tức giận càng dâng tràn. Cuối cùng, tôi vẫn giữ được bình tĩnh nói với chị vợ của anh rằng tôi chỉ là bạn anh và khuyên chị ta tỉnh táo một chút, đừng ghen tuông cuống cuồng như thế. Nhưng cúp điện thoại, tôi đã muốn điên lên được. Tôi cố kìm bản thân mãi mới làm dịu bớt nỗi lòng để về nhà.
Về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của anh nói xin lỗi tôi. Tôi bảo không sao, mong anh giải thích rõ ràng với vợ để tránh hiểu lầm. Và trong khoảng thời gian này tôi muốn tạm dừng liên lạc với anh. Anh cũng đồng ý. Cứ tưởng chị vợ anh xả giận được lần đó xong là thôi, nào ngờ hôm sau, khi tôi vừa đến văn phòng thì thấy một người phụ nữ đang đứng mắng chửi nào là hồ ly tinh, kẻ cướp chồng người khác… Khi tôi đi vào, chị ta đã lao đến chỉ thẳng mặt tôi “Mày là con V phải không? Mày cướp chồng bà, để bà xem dáng vẻ mày xem thế nào…”
Chị ta mắng tôi bằng những từ vô cùng khó nghe. Tôi chỉ có cách nhờ bảo vệ kéo chị ta ra khỏi văn phòng. Đám đồng nghiệp hí hửng hết xem chuyện vui thì lại đứng bàn tán như thể dám chắc tôi là kẻ thứ ba xen vào cuộc sống gia đình người khác. Lúc đó, ngoài mặt thì tôi không biểu lộ gì nhưng trong đầu tôi chỉ nung nấu ý định trả thù, chọc tức chị ta một phen. Rõ ràng tôi chẳng muốn cướp chồng chị, nhưng chị quá đáng quá khiến tôi chỉ muốn làm chị ta đau khổ.
Rõ ràng tôi chẳng muốn cướp chồng chị, nhưng chị quá đáng quá khiến tôi chỉ muốn làm chị ta đau khổ. Ảnh minh họa
Cả buổi hôm đó tôi không hề làm việc mà chỉ ngồi vạch kế hoạch lôi kéo, dụ dỗ người yêu cũ. Tôi thừa hiểu tính anh, nếu muốn, tôi có thể dễ dàng khiến anh theo tôi mà bỏ bê vợ con. Huống chi bản thân anh cũng thất vọng về người vợ mình. Nghĩ chán chê, tôi quyết định nhắn cho anh một tin kể về chuyện hôm nay vợ anh đến công ty làm tôi xấu mặt. Tôi còn hỏi anh sao không giải thích cặn kẽ để vợ anh hiểu lầm ghê gớm như vậy… Tôi cố ý nhắn để anh ngượng, thấy có lỗi với tôi.
Đến nay, đã gần 1 tuần sau sự việc “đánh ghen” kia xảy ra. Tôi vẫn đang như gần như xa lôi kéo người yêu cũ về phía tôi. Tôi biết nhiều người cho rằng tôi làm thế là không khôn ngoan, nhưng ai ở trường hợp của tôi thì biết, nỗi nhục này không thể tiêu tan sớm như vậy được. Tôi phải làm đến cùng, để chị ta thấy hối hận vì đã mắng mỏ tôi.