Tôi là người đàn bà bất hạnh. Bởi đã tin lầm người khiến cho cuộc sống hôn nhân gặp sóng gió, khiến con thơ phải xa bố.
Tôi không oán trách chồng vì anh chỉ là một gã đàn ông trăng hoa. Tôi không oán trách cô bạn thân - người thứ ba, kẻ đã ngang nhiên xông vào gia đình tôi, cướp chồng tôi. Bởi từ cô ấy, tôi đã học được một bài học đắt giá. Tôi chỉ trách bản thân sao có mắt như mù, đối đãi thật lòng với họ, để cuối cùng bị phản bội đau đớn.
Tôi quen chồng khi bắt đầu vào làm việc ở một công ty vật liệu xây dựng. Tôi làm kế toán còn anh phụ trách chiến lược. Ban đầu chỉ là để ý đến nhau, rồi dần dần làm quen trò chuyện và hẹn hò. Bất kể mỗi lần hẹn nào, trở về tôi đều kể cho bạn thân nghe. Cô ấy cũng luôn động viên, chia sẻ với tôi những niềm vui trong cuộc sống. Tôi và chồng đến được với nhau, một phần cũng là do cô ấy tác động.
Sự tác động đó đơn giản là những lời khen anh của cô bạn khiến tôi cảm thấy anh xứng đáng để lấy làm chồng. Hai người họ cũng có vài lần gặp nhau. Lúc đó tôi và cô ấy vẫn ở cùng nhau. Mới đầu, anh đều gọi điện hỏi xem tôi có nhà không rồi mới tới. Về sau, anh cứ tự động đến ngồi chờ tôi. Tôi chưa từng nghi ngờ họ có tình ý gì với nhau bởi anh không hề nói chuyện với tôi về cô ấy. Còn cô ấy cũng chưa bao giờ tò mò về anh ngoài việc khen anh chu đáo, tỉ mỉ, biết quan tâm tới người khác.
Yêu nhau được 1 năm thì chúng tôi về ra mắt hai gia đình rồi quyết định kết hôn. Sau đó tôi đến sống cùng với anh. Lúc này, cô bạn thân của tôi vẫn một mình. Tôi khuyên cô ấy cởi mở lòng mà tìm đối tượng yêu đương đỡ buồn chán tuổi xuân. Cô ấy chỉ cười nói bảo chưa gặp được người đàn ông khiến trái tim rung động. Vậy nên thỉnh thoảng tôi vẫn rủ cô ấy đi chơi, đi ăn uống… Chồng tôi biết chuyện cũng rất tán thành. Anh còn bảo tôi mời cô ấy sang nhà ăn cơm cùng nên cuối tuần nào tôi cũng gọi cô ấy đến.
Cô ấy thường nói rất ngưỡng mộ tôi có một người chồng như thế. Cảm thấy hạnh phúc giùm tôi. Tôi vẫn cứ ngờ nghệch vui sướng vì có một người chồng và một người bạn như thế. Niềm vui sướng nhân lên gấp đôi khi 4 tháng sau đám cưới, tôi có bầu.
Lúc này, cô bạn thân thường xuyên xuất hiện trong nhà tôi. Khi thì mua cho tôi đồ ăn này nọ, lúc sắm cho đứa con trong bụng của tôi vài đồ dùng. Cô ấy tâm sự muốn nhận con tôi làm con nuôi. Tôi cũng vô tư đồng ý. Những khi cô ấy đến, chồng tôi vẫn tỏ ra bình thường. Có lúc anh ngồi nói chuyện với hai đứa tôi, có lúc anh vào phòng làm việc.
Vợ chồng tôi bắt đầu kiêng sinh hoạt chăn gối khi tôi bước vào tháng thứ 8, lúc này bụng tôi đã khá to và nặng nề. Ban đêm tôi mất ngủ vì bụng bầu ì ạch, thường đổi tư thế. Nhiều lần thấy chồng mơ màng mắt vẫn nhắm mà đưa tay xoa bóp chân cho tôi (vì tôi hay bị chuột rút), khiến tôi rất cảm động.
Có ngờ đâu, anh lại vụng trộm với chính bạn thân của tôi sau lưng tôi. Hôm đó, mặc dù đã bước sang tháng thứ 9, nhưng theo lịch tôi vẫn phải đến công ty làm việc.
Khoảng 2 ngày nữa mới làm công tác bàn giao. Nhưng vì nặng nề khó đi lại quá, tôi xin nghỉ luôn. Chỉ hơn 2 tiếng buổi sáng tôi đã thu xếp gọn gàng giấy tờ và báo cáo lại với chị trưởng phòng. Sau đó tôi lên phòng kế hoạch, định bảo chồng rằng tôi xin nghỉ trước nhờ anh chở về. Nhưng được tin chồng tôi đi ra ngoài từ nửa tiếng trước rồi nên tôi đành bắt taxi về.
Đi dọc đường, chợt nhớ tới cô bạn thân nói có mua cho bé con nhà tôi ít quần áo mà chưa mang sang được. Cô ấy bảo tôi lúc nào tiện thì cứ rẽ qua mà lấy. Nên tôi bảo tài xế quay xe về nhà trọ của cô ấy lấy (Tôi vẫn còn giữ chìa khóa phòng trọ đó, vì hồi trước ở cùng sau thì vẫn thỉnh thoảng đến chơi).
Tôi ung dung tra chìa vào ổ. Vừa vào phòng khách, tôi đã nghe thấy tiếng rên của bạn thân thoát ra từ phòng ngủ hé mở. Tôi ngượng ngùng nghĩ mình đến không đúng lúc chút nào. Đang định âm thầm rút lui thì tôi nghe thấy những lời tán tỉnh của ai đó giống hệt giọng của chồng tôi. Tôi rụng rời tay chân, thầm cầu mong mình nghe lầm. Nhưng tò mò, bước chân tôi cứ tiến về phía trước. Khi nhìn rõ hai con người không mảnh vải trên giường, tôi ngã ngồi xuống đất.
Cú ngã này khiến tôi sinh trước dự kiến một tuần, may mắn là con gái tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng từ lúc sinh xong, tôi khóc rất nhiều. Tôi cấm hai kẻ đó bước vào phòng bệnh của tôi. Một tuần tôi ở viện, chỉ mình mẹ đẻ và mẹ chồng tôi trông nom.
Đến khi về ở cữ, tôi nói với mẹ chồng rằng muốn qua bên mẹ đẻ. Mẹ chồng không phản đối. Không chịu nổi ấm ức trong lòng, tôi phải kể hết với mẹ đẻ những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Mẹ tôi là người luôn có ý nhường nhịn nên bảo tôi cố nhẫn nhịn cho con gái có bố có mẹ. Nếu chồng biết sai thì tha thứ cho anh ta. Nhưng tôi làm sao có thể tha thứ được. Hai người họ đã giáng cho tôi một cái tát đau đớn. Cả hai đều là người tôi vô cùng tin tưởng và yêu quý, cuối cùng lại phản bội tôi một cách trắng trợn đến vậy.
Chồng tôi có đến vài lần, đòi được gặp tôi để nói chuyện nhưng tôi đều bảo bố đuổi anh, đừng cho tôi gặp anh mà tôi phát điên mất. Cả cô bạn thân cũng khóc lóc xin tôi tha thứ, tôi đều không gặp.
Đến nay con gái đã 3 tháng, tôi vẫn chưa cho anh gặp con và cũng chưa gặp lại anh. Qua điện thoại, tôi nói với anh rằng anh không xứng đáng làm cha, tôi sẽ khai sinh cho con mà không có tên anh. Anh bảo anh hối hận lắm rồi, mong tôi cho anh cơ hội chuộc lỗi. Nhưng tôi không còn tin tưởng nữa.
Tôi cũng đã nhận cuộc gọi của cô bạn thân, nói với cô ấy rằng, tình bạn hơn 7 năm của chúng tôi chấp dứt tại đây. Đừng để cho tôi nhìn thấy cô ấy thêm một lần nào nữa mà tôi sợ mình không kìm chế được mà lao vào đánh. Rồi mặc cô ấy nức nở, tôi cúp máy.
Tôi không biết mình làm vậy có đúng không? Bảo tôi tha thứ cho chồng, tôi không làm được. Nhưng không tha thứ, chẳng lẽ con tôi vừa chào đời đã phải chịu cảnh bố mẹ chia lìa? Có ai hiểu và chia sẻ được với tôi không? (Dương Hoàn)