Tố chất bác học

TP - Tôi đồ rằng, nếu làm một khảo sát trắc nghiệm thì có lẽ xứ mình có nhiều bác học nhất thế giới.

- Lại chém gió nữa rồi!

- Chém là thế nào? Những dấu hiệu theo tôi là rất đủ cơ sở cho nhận định đó!

- Thôi đi cậu ơi! Ba hoa thế người ta cười cho! Nếu tiềm tàng bác học thế thì bấy nay sao chưa ai phát lộ để giành giải thưởng Nobel?

- Đã gọi là tiềm tàng mà lại! Nó đang ở dạng thế năng, tích trữ tố chất cho một ngày bùng phát…

- Thôi, nói nhanh đi, những dấu hiệu đó là gì?

- Các nhà bác học thường đi liền với tính đãng trí, đúng không? Vì đãng trí nên họ thường hay nhầm, đúng không? Từ đó suy ra, xứ ta có nhiều người nhầm nhất. Thế nên, đừng thấy cái sự nhầm ấy mà nghĩ đến chuyện tiêu cực, hãy mở lòng để lạc quan đến một tương lai tươi sáng…

- Cậu lập luận luẩn quẩn kiểu gì thế?

- Rành rẽ, tường minh nhé! Nhiều quan chức nhà ta, bằng cấp đầy mình nhưng vẫn nhầm nhà công thành nhà tư, xe công thành xe tư, tiền công thành tiền tư…Nhầm dễ thương và hồn nhiên như đúng rồi!

- Ừ, báo chí có nêu nhiều chuyện nhầm đó…

- Lại nữa, nhiều “từ mẫu” nhầm ruột thừa với buồng trứng, nhầm họng với tiết niệu, nhầm thận với tử cung, nhầm thuốc diệt cỏ với si rô ho, nhầm vắc xin với nước cất…

- Ấy, ấy! Cái nhầm của quan chức thì dân nghèo chết từ từ, còn cái sự nhầm của thầy thuốc thì vong mạng như chơi đấy cậu ơi!

- Không sao! Biết đâu sau này họ trở thành bác học chuyên nghiên cứu đề tài: Con đường nào ngắn nhất đưa người về với Diêm Vương?

- !!!