-Chuyện chi dzậy chú Tư?
-Chuyện chỉ dzầy thôi mà tui mấy đêm không ngủ đặng. Tui lo mai này nhà mình trên đất hương hỏa rồi cũng đành cắp nón đi thuê nhà ở đậu...
-Thời buổi bao chuyện phải lo rồi, chú vẽ thêm chuyện xa vời lo báo cô làm chi cho bạc tóc?
-Đâu còn là chuyện xa vời nữa anh Hai! Ngoài xứ Quảng người ta đang yên đang lành ăn ở, bỗng dưng có nhà máy nhảy dzô giữa khu dân cư gây ô nhiễm chịu hết nổi. Nhiều gia đình đóng cửa nhà chính chủ đi thuê nhà trọ ở lánh nạn...
-Sao người dân ở ngoải lại hành xử kỳ dzậy? Đất ông, đất cha, sổ đỏ đàng hoàng có đi chăng phải là nhà máy nhảy dù đó đi chớ!...
- Anh Hai nói dzậy. Còn cái lý của nhà máy và người có thẩm quyền ở đó nó khác.
- Khác làm sao?
-Khác ở chỗ chân lý không thuộc về cái có trước mà là thuộc về ai nhiều tiền hơn...
- Nghĩa là sao?
-Nghĩa là nhà máy đã lỡ đầu tư bộn tiền rồi nên không thể di dời. Còn tài sản của dân mấy sảng, nên lúc nào di dời cũng được. Thêm nữa, họ có đuổi dân đâu? Ai chấp nhận sống chung với ô nhiễm thì cứ tự nhiên ở. Những ai sợ bịnh, chết yểu thì cũng cứ tự nhiên đi. Lý của họ dzậy đó, anh Hai thấy có tức rực hông?
-!!!
-Sao anh Hai hổng nói chi dzậy?
- À, tui đang tính tìm mối bán nhà từ bây giờ. Nhỡ đâu mình cũng rơi vào tình cảnh đấy, đóng cửa bỏ nhà hoang mau xuống cấp lắm!