Tình đơn phương với “máy bay bà già“

Tình đơn phương với “máy bay bà già“
Tôi về Mỹ bỏ lại tình cảm trong lòng hay ở lại để tiếp tục theo đuổi và khả năng tiếp tục bị cô ấy từ chối là rất nhiều.

Tôi ngoài 30 tuổi, vướng vào một cuộc tình đơn phương với người bạn thân của anh họ, lớn hơn tôi vài tuổi. Vì cô ấy, tôi đã về Việt Nam làm việc, nhưng dự án chuẩn bị kết thúc mà tình yêu vẫn là con số 0, như va phải bức tường. Lần đầu gặp cô ấy tôi không có ấn tượng gì vì nhan sắc không nổi bật, tuy nhiên càng nói chuyện càng thấy thấm vì sự thông minh, sâu sắc từ công việc, xã hội đến nghệ thuật đàn hát, tài năng đều có, những điều mà đa phần các cô gái đẹp hơn cô ấy chẳng bao giờ có.

Lúc đó cô ấy đang có bạn trai, đẹp trai nhưng lầm lì ít nói, cả buổi chỉ ngồi lặng lẽ nhưng mắt không rời cô ấy nửa giây. Họ trông có vẻ rất hạnh phúc dù không hề âu yếm tình tứ nhau công khai, nên tôi lặng im. Gần đây anh họ tôi gặp nhiều sự cố trong cuộc sống nên tôi hay về Việt Nam, thường gặp lại cô ấy, đó là người bạn tốt của anh tôi. Nhiều khi tôi ngồi nghe những điều em chia sẻ, khuyên giải với anh mà ước gì người phụ nữ hiểu chuyện đấy là của mình cả đời này về sau. Tôi biết mình đã yêu người phụ nữ này.

Quan trọng giờ anh bảo cô ấy chỉ còn một mình, người đàn ông kia đã không còn. Mấy tháng trời tôi quyết chí tấn công, thậm chí tham gia dự án ở Việt Nam để được gần em nhưng càng gần càng xa, tôi tiến một bước em lùi một bước, như cánh cửa đóng sập, nhẹ nhàng dứt khoát. Thậm chí trước mặt mọi người em một điều chị, hai điều chị, gọi tôi là cậu em, cậu trai trẻ, cậu bé (tôi chỉ thua em 4 tuổi), trong khi tôi được bao cô gái vây quanh vì diện mạo tốt, có mác Việt kiều, không rượu chè hút sách, công việc ổn định.

Anh tôi cũng không ủng hộ, bảo tôi không đủ trình, rằng cô ấy là người rất độc lập, tự chủ, cần một người rất bản lĩnh và từng trải để che chở, tin cậy chứ không phải một phi công trẻ như tôi. Em nghĩ tôi đột nhiên thích một người lớn tuổi hơn chắc do đổi gu nhất thời, vài hôm lại chán. Em chưa từng nghĩ đến chuyện quen phi công trẻ, chưa bao giờ nghĩ quen tôi.

Sau cùng em nói thẳng trái tim giờ khép cửa, chỉ muốn thanh bình tự tại trong cái cô đơn riêng (có lẽ hình bóng người đàn ông kia còn rất lớn, che chắn mọi cơ hội mở cửa trái tim em). Tôi tìm hiểu và biết hơn về em, người phụ nữ một tay gánh vác gia đình, nhiều gánh nặng, nhiều nỗi niềm đằng sau nụ cười và vẻ năng động đó.

Anh tôi cho biết, mỗi khi khó khăn em lặng lẽ tự giải quyết và chống chọi, ngoài người bạn trai đã mất em không tin tưởng người đàn ông nào. Em đã hứng chịu cú sốc lớn về tình cảm, là sự mất mát về tình yêu, vì họ đã yêu nhau cả chục năm, cuối cùng anh tôi kết luận là hãy để cho em yên.

Tôi phân vân, rõ ràng sự từ chối thẳng thắn của em cũng làm tôi nhụt chí ít nhiều, nhưng tình yêu cũng không phai. Nhiều khi thấy em ngồi một mình lặng lẽ tôi chỉ muốn nói để mình chăm sóc cho em nhưng nhớ tới vẻ mặt em cười nói với tôi rằng: "Chăm sóc thế nào đây em giai", tôi lại ngần ngừ. Giờ tôi đứng ở ngã ba đường, về lại Mỹ bỏ lại tình cảm trong lòng hay ở lại để tiếp tục theo đuổi và khả năng tiếp tục bị từ chối rất nhiều. Hãy chia sẻ cùng tôi.

Theo Nam

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG