> Ngỏ lời “ảo” mong được yêu “thật”
> 'Show hàng' - Bệnh tật hay hư hỏng?
Tới khi vỡ mộng, người trong cuộc mới phát hiện mình bị lừa gạt và mất quá nhiều niềm tin, tiền bạc, thời gian...
1. Trong lần “dạo chơi” trên mạng, Trần Thanh Huỳnh ở Đồng Nai quen với chị L.B.V. tận Cà Mau. Không nghề nghiệp ổn định, nhưng Huỳnh “nổ” là kỹ sư xây dựng và đang định cư tại Canada. Huỳnh nói phần bận công việc, phần không thích các cô gái Tây sống quá thoáng nên đến nay chưa “chấm” được ai. Rồi Huỳnh bảo bị sét ái tình đánh trúng, không thể sống thiếu V. nên muốn rước “nàng về dinh” ở tận Canada, nhưng do công việc bận rộn chưa thể về nước, sẽ nhờ cháu mình đang ở Đồng Nai làm giúp giấy tờ.
Kế đó, Huỳnh lập email mới với tên Duy, xưng là cháu của Huỳnh và chủ động liên hệ với chị V.. Duy cho biết phải có khoảng 100 triệu đồng mới đủ làm giấy tờ bảo lãnh chị V., đồng thời cho V. số tài khoản gửi tiền vào cho nhanh.
Viễn cảnh cuộc sống bên kia đại dương làm chị V. ngây ngất nên không thấy được nhiều điểm khả nghi trong lời nói của Huỳnh. Chị vội vã xin người thân 80 triệu đồng, chia làm ba đợt gửi vào tài khoản của Duy để Duy lo thủ tục giấy tờ xuất cảnh. Tiền đã trao nhưng đợi suốt mấy tháng ròng không thấy động tĩnh gì. Mỗi khi chị nóng lòng hỏi, thậm chí thúc giục thì Duy cứ trả lời thế này thế khác. Sinh nghi, chị thú thật với gia đình. Người thân bàn kế gửi email “dụ” Duy đến Cần Thơ nhận nốt 20 triệu đồng còn lại. Đồng thời gia đình cũng bí mật báo công an. Nhận được email, không ngờ kịch bản bị lộ nên Duy tức tốc xuống Cần Thơ. Khi Duy xuống tới nơi, gia đình chị V. giữ lại và báo cho cơ quan chức năng. Duy lộ nguyên hình là Huỳnh, một Việt kiều giả.
Huỳnh bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn chị V. vẫn chưa hết bàng hoàng: “Phải chi tôi kiểm chứng bằng mắt thấy tai nghe trên thực tế, đừng vội vàng tin theo những lời “ảo” trên mạng”...
2. Cũng qua mạng Internet, Nguyễn Văn Trường quê ở Bình Dương quen với chị N.N.H. đang học tại một trường đại học ở TP Cần Thơ. Công việc bấp bênh không cố định, nhưng Trường nói đang làm ở công ty nước ngoài chi nhánh tại TP.HCM với mức lương mỗi tháng trên cả nghìn đôla. H. thật lòng tâm sự lại rằng kinh tế gia đình cô khá giả nên chỉ cần chú tâm học hành. Quen nhau khoảng hai tháng, những lời lẽ nồng ấm đã được trao gửi. Rồi bất ngờ Trường cho biết công ty đang mở một chi nhánh ở TP Cần Thơ và mình được đề cử làm giám đốc chi nhánh. Chỉ cần H. thích, Trường sẽ chuyển xuống Tây đô để “thuyền tình được trôi êm êm trên dòng sông Hậu”.
H. vui mừng và hối thúc Trường. Ngày Trường xuống Cần Thơ, H. ra bến xe đón, lòng ngập tràn niềm hân hoan xen lẫn hồi hộp. Bước xuống xe là một thanh niên khá điển trai, ăn nói rất lịch sự. Sau một buổi trò chuyện, chạy lòng vòng ngắm cảnh, Trường nói cần mượn xe gắn máy gặp đối tác bởi đi taxi hơi khó khăn, đồng thời mượn thêm laptop cho tiện. Đưa Trường mượn xe, mượn máy xong, H. ngồi đợi, lòng lâng lâng hạnh phúc. Nhưng rồi chuyển sang lo sợ khi đợi mãi đến chiều không thấy Trường đâu. Nóng ruột H. điện thoại thì thật bất ngờ tín hiệu bên kia là tò te tí... không liên lạc được. Vài ngày sau tình hình vẫn như vậy. Lúc này thì H. biết mình bị lừa.
H. nhờ bạn lên mạng chat với Trường. Quả đúng như H. dự tính. Hắn ta giở lại trò cũ. Bạn H. nói rằng gia đình mình rất giàu. Hắn ta lại hồ hởi xuống TP Cần Thơ. Nhưng vừa mới bước xuống xe, kẻ lừa đảo đã bị công an ập đến bắt và sau đó ra tòa vì tội chiếm đoạt tài sản với mức án 18 tháng tù giam.
Bà Dương Thị Thu Hà, phó chánh án TAND TP Cần Thơ, nói: “Trong những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà tôi xét xử, đa số đối tượng phạm pháp thường dùng công thức na ná nhau: nói mình có công việc rất xịn, đan xen với những lời tán tỉnh êm như ru là thăm dò xem đối tượng như thế nào. Rồi cuối cùng đưa ra lý do rất hợp tình hợp lý để gạt lấy tiền bạc hoặc đồ vật có giá trị... Vì vậy trước khi quyết định chuyện hệ trọng, phải biết rõ thân thế, chỗ ở, nơi làm việc cũng như phải giao tiếp qua thực tế một thời gian chứ đừng cả tin lời nói của họ qua email, chat như vậy”. |
Theo Minh Tâm
Tuổi trẻ