Tôi là một phụ nữ U30 và có cuộc sống vô cùng bận rộn. Tôi có gia đình, hai con nhỏ và một công việc đòi hỏi phải làm việc đôi lúc là 24/24. Là một người thích cuộc sống sôi động, tôi gần như không bao giờ ngồi yên.
Tôi bắt đầu chơi thể thao cách đây 12 năm khi bước vào cơ quan hiện nay tôi đang làm việc và thấy được phong trào tập luyện thể thao của các chị em nơi đây. Buổi chiều cứ 17g là các chị em lại lên tầng thượng để tham gia lớp aerobic với HLV do cơ quan trả tiền thuê. Khi đó tôi thực sự rất ngưỡng mộ bởi thấy được sự quan tâm, văn minh của lãnh đạo nơi đây với sức khỏe của cán bộ nhân viên. Thậm chí đội bóng đá của nam giới hàng tháng cũng được cơ quan trợ cấp một khoản tiền để anh em tập luyện.
Và thế là tôi bắt đầu chơi môn thể thao đầu tiên trong đời là aerobic. Tôi tập nó trong 5 năm rồi sau đó chuyển sang bơi lội, zumba fitness, bellydance, yoga và 2 năm nay là chạy bộ. Thế nhưng phải cho đến khi chạy bộ tôi mới cảm nhận rõ nhất tác dụng tuyệt vời của thể thao với sức khỏe thể chất và tinh thần. Chạy giúp tôi khỏe hơn, không tăng cân, điều quan trọng là giải tỏa stress trong công việc, biết cách đối mặt và vượt qua những sóng gió của cuộc đời.
Cảm giác một mình chạy trên đường giữa đêm tối hay khi trời nắng như đổ lửa, tự mình phải chiến đấu với sự mệt mỏi, chán nản, đau đớn rồi vượt qua được nó thật không gì tuyệt vời hơn. Sau một năm rưỡi tập luyện chăm chỉ với cường độ chạy 3 buổi/tuần, mỗi tuần 20km, tôi đã có thể tham dự cự ly half marathon- 21km đầu tiên trong đời vào tháng 10/2018 tại Hà Nội. Trước đó tôi từng tham dự hàng chục cuộc thi lớn nhỏ nhưng ở các cự ly vừa phải là 10km.
Tháng 12/2018 tôi tiếp tục tham dự cự ly 21km lần thứ hai tại HCMC marathon và về đích tương đối nhẹ nhàng. Trong công việc của mình tôi có may mắn được gặp nhiều người yêu chạy bộ đến phi thường và chính họ đã là nguồn cảm hứng tuyệt vời giúp tôi tiếp tục chạy. Đó là cô Châu Smith người Mỹ gốc Việt ở tuổi 70 đã chạy 7 cuộc thi marathon trong 7 ngày trên 7 lục địa. Đó là anh công nhân quốc phòng Tiến Hùng- hàng ngày phải dậy từ 3g sáng để chạy bộ vì 5g anh đã phải đến nhà máy. Tôi gặp những người khuyết tật dù chân không lành lặn nhưng vẫn băng qua tôi trong cuộc thi HCMC marathon. Họ thực sự là những “chiến binh” trên đường chạy và đường đời của chính họ.
Khi tôi đến Paris, hình ảnh tôi thấy trong một ngày mùa đông mưa rét ở lâu đài Versailles, dọc hai bên bờ sông Seine thơ mộng là những người đàn ông, phụ nữ chạy bộ. Trên dòng sông Tiber hiền hòa ở Roma, hình ảnh tôi chú ý nhất cũng chính là những người phăm phăm chạy dọc bờ sông buổi sáng hay giữa trưa. Giữa ánh nắng vàng như rót mật, nước biển xanh như đổ mực của thành phố bên bời Địa Trung Hải, đi đâu trên đường phố Barcelona cũng thấy người chạy bộ, nhiều người chạy cùng những chú chó rất to.
Thể thao không chỉ đơn thuần là giải trí, chạy bộ không đơn giản chỉ là để khỏe. Chạy bộ đã cho tôi thấy mình có thể làm những việc mà trước đây chưa từng nghĩ có thể. Tháng 3 này lần thứ hai tôi tham dự Giải Việt dã toàn quốc báo Tiền Phong tại Vũng Tàu. Cũng như nhiều VĐV phong trào khác, với tôi chạy được và được chạy là trải nghiệm tuyệt vời của cuộc sống này.