Tiệc 30+

Tiệc 30+
Lửa Ấm - Không phải chỉ một buổi tiệc ồn ào, với lộng lẫy váy áo, đồ ăn thức uống tưng bừng, tôi biết rằng, những cô nàng một con từ lâu đã thấy điều này là xa xỉ, với tôi tiệc còn là những buổi tối giản dị họp mặt bạn bè, trong một không gian ấm cúng. Nó phù hợp với những cô nàng 30+!

Tiệc 30+

Lửa Ấm - Không phải chỉ một buổi tiệc ồn ào, với lộng lẫy váy áo, đồ ăn thức uống tưng bừng, tôi biết rằng, những cô nàng một con từ lâu đã thấy điều này là xa xỉ, với tôi tiệc còn là những buổi tối giản dị họp mặt bạn bè, trong một không gian ấm cúng. Nó phù hợp với những cô nàng 30+!

Tiệc 30+ ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet
 

Tôi thích làm tiệc ở nhà, với những người bạn thân

Bởi vì, đã lâu rồi, qua thời gian mang bầu và con nhỏ, tôi thấy mình không phù hợp với những buổi tiệc tưng bừng nơi quán baz hay đã quá tải với những tiệc event sang trọng, những tiệc cưới hay ho thì cũng lâu lâu mới có, còn nhu cầu tiệc tùng lại thường trực mỗi tuần.

Và những buổi tiệc nhẹ nhõm và giản dị, đơn giản chỉ để bạn bè gặp nhau chính là những bữa tiệc của các cô nàng 30+, tôi chắc chắn thế. Nhân dịp sinh nhật con, sinh nhật mình, nhân dịp nhà mới, nhân dịp một ngày thứ 7 đẹp trời, mình mở tiệc. Tiệc trà, tiệc bánh, tiệc đồ nướng, hay buffet với những món mà mỗi người tự mình đem đến.

Nhóm bạn thân của tôi, lâu lâu lại lên một email với vài gạch đầu dòng kế hoạch, thời gian, địa điểm như thế. Nhiều lúc, chỉ là ngẫu hứng của một cô nàng: Cuối tuần này mẹ chồng tớ đi vắng, đến nhà tớ party đi… thế là liên tiếp những câu trả lời. Nào là tớ mới tìm được chỗ nướng chân gà ngon cực, tớ nhận món chân gà nướng nhé! Nào là thứ 6 tớ về quê, khi lên chắc chắn có Nem Phùng ăn. Nào là Hà béo, nhớ mang rượu ngon nhé, tớ biết là nhà cậu lúc nào cũng có rượu “từ bển”… Tôi thích mang đến bữa tiệc của hội bạn thân một chiếc bánh kem tráng miệng tự làm hay mẻ sữa chua mới ra lò… Những bữa tiệc mà ăn không phải là điều quan trọng, váy áo cũng không phải là gánh nặng, son phấn đôi khi không cần thiết. Đơn giản, chỉ là những tiếng cười, chiếc máy ảnh không nhất thiết phải pro, những câu chuyện bông lơn không sợ ai phật lòng và một không gian ấm cúng.

Chỉ cần nhận được email của một cô bạn thân, là đủ để tôi mơ tưởng đến bữa tiệc ấy cả tuần. Có lần, một nàng đề xuất, cuối tuần “hội bia”. Con gửi ở nhà cho… chồng trông, cả đám hẹn nhau ở quán bia và tất cả đều phải mặc áo kẻ caro, quần jeans và bốt đế bệt. Thế là, tôi đã phải loay hoay cả tuần, lục tung cả tủ quần áo ở nhà mình và nhà mẹ đẻ mới kiếm cho được chiếc áo kẻ caro, có lẽ mặc từ hồi đi phượt… Nhưng mà háo hức vô cùng!

Chỉ cần nghĩ rằng, tối đó, sẽ không giống mọi ngày, không sấp sấp ngửa ngửa chạy về nhà cho kịp đón con, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, lau nhà … Thay vào đó, mình mặc một chiếc áo yêu thích, đi đâu đó, ngồi đến tận tối khuya, không điện thoại, không giục giã. Chỉ là cảm giác tự do, được làm điều mình thích, với những người bạn mình yêu quý, nói những câu chuyện không đầu không cuối là đủ để thấy mình trẻ trung và được là mình.

Tôi cũng thích những bữa tiệc BBQ xa nhà.

Chị bạn thân của tôi, là dân BBQ. Nói thế, là bởi vì nàng ở Nga những 7 năm, văn hóa picnic dường như đã thấm vào người nàng và dư vị của những món Saluc Nga luôn khiến nàng nghĩ đến là… thèm. Thế nên, thi thoảng, nàng lại lên kế hoạch BBQ.

Thông thường, những bữa tiệc nướng ấy, có sự tham gia của 7-8 gia đình. Mọi người góp tiền thuê 1 chiếc xe rộng, phân công người chuẩn bị đồ ăn cho trẻ con, đồ nướng cho người lớn, hoa quả tráng miệng, nước uống, bát đĩa dùng một lần; cùng nhắc nhau mang thêm áo, phân công người chụp ảnh rồi lên đường. Vì là tiệc nướng ngoài trời, nên khó làm trong thành phố. Vậy là cuối tuần, cả người, cả thịt, cả đồ nghề cùng được chất lên xe… Những địa điểm thoáng đãng, nhiều cây xanh và hơi lạnh được lựa chọn, như Tam Đảo, Mộc Châu, Sapa.

Sau một buổi chạy xe, cả đoàn được ngủ trưa một giấc thật ngon và bắt đầu chuẩn bị tiệc nướng từ lúc 4 giờ chiều, kéo dài đến tận nửa đêm. Người xếp than, người nhóm lửa, người xiên thịt… Có hôm gió to, loay hoay cả tiếng mới châm được lửa, mấy ông bố thường ngày quần áo bảnh bao đi làm, hôm nay lấm lem than củi, mấy người mẹ thoát khỏi cảnh “chân chính” đứng bếp, loay hoay đứng ngoài xếp hoa quả, cắt thêm rau, xếp bát đũa. Lũ trẻ con lâu lâu mới gặp nhau, chạy chơi tưng bừng ở chân dốc, chẳng cần có ai trông, tự chúng trông lấy nhau là đủ. Thịt vừa nướng ra, nóng hổi vừa ăn vừa tán chuyện. Thấy không khí thật ấm áp và thân thuộc.

Tôi hỏi chị bạn rằng, làm sao chị có thể có thời gian chuẩn bị ngần ấy đồ nướng, cái nào cũng thái, ướp theo kiểu riêng cho ngần đấy người ăn, trong khi vẫn lo đủ cho 2 đứa con có áo ấm mặc, cái kẹo mút, đôi tất, cái khăn cho 2 ngày xa nhà. Chị chỉ cười bảo, chỉ cần nghĩ đến chuyện được ra ngoại thành, và được gặp với hội bạn thân là đủ hào hứng để làm mọi thứ! Giống như mình khi còn là sinh viên, vô lo và thanh thản.

Những bữa tiệc trà là khoảng thời gian yên tĩnh tuyệt đối.

Tiệc mà không ồn ào. Gọi là tiệc, bởi ở đó, có vô số loại trà, bánh ngọt, bánh quy cho mình thưởng thức. Thỉnh thoảng, trốn việc cơ quan, tôi rủ vài cô bạn thân đến đó, trả 99.000 đồng cho một buổi chiều yên ả, nhìn xuống Hồ Gươm thấy ngăn ngắt một màu xanh.

Bên kia là sông Hồng óng lên dưới ánh mặt trời, dòng người đi lại bên dưới hình như cũng chậm hơn – hay là vì mình đang sống chậm lại, suy ngẫm về những ngày đã qua hay những người ngồi bên mình, đủ thân thuộc để không cần nói gì nhiều, nhâm nhi một cốc trà ngon, chọn cho mình một chiếc bánh quy yêu thích hay loại mousse mà lâu lâu mới… dám ăn để giảm béo, thấy mình được thả lỏng hoàn toàn.

Tôi yêu những bữa tiệc ấm áp và không hoa mĩ, đơn giản, tôi tìm thấy ở đó sự ấm cúng và cảm giác về sự tự do mà bình thường, là một người mẹ sau giờ làm phải đón con và lu bu với một lô việc nhà. Tôi yêu những khoảnh khắc được ở bên bạn bè, giải phóng mình khỏi những trách nhiệm và giàng buộc và sau đó, lại thấy cảm thấy mình tươi vui và ấm áp.

Thế nên, cuối tháng này, tôi sẽ lại party! Merry Chrismas!

Lâm Lâm

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG