Ngày 23 Tết con nít túm tụm đứng ngửa cổ nhìn người lớn dựng cây nêu. Cu kêu ba tiếng cu kêu/Trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Cây tre tươi cao vói treo lủng lẳng cái giỏ nhỏ đựng cau trầu, buộc mảnh vải vàng tươi bay phấp phới và gắn mảnh tôn sắt màu đỏ hình mũi tên trỏ về hướng đông, chỉ có vậy thôi mà ngây ngất.
Đứa nói nhà tau cũng trồng cây nêu rồi, đứa nói nêu nhà tao cao hơn, đứa khác cong môi, nói nêu nhà tau cao hơn, rồi nhao nhao nói nêu nhà tao, nêu nhà tao… rồi nhăn răng cười, túm tay nhau nhảy chân sáo, vừa nhảy vừa hát Cành đa lá dứa treo kiêu (cao)/Vôi bột rắc ngõ chớ trêu mọi nhà/Quỷ vào thì Quỷ lại ra/Cành đa lá dứa thì ta cứa mồm.
Nghe tiếng lợn kêu nhà nào cả lũ ba chân bốn cẳng chạy đến nhà đó, chầu chực chờ người lớn ném cho cái bong bóng lợn, thổi phồng lên làm quả bóng, cột dây kéo chạy ù ù dọc triền sông. Mình cầm bong bóng chạy trước, mấy đứa chạy sau, nói cho tau chơi với cho tau chơi với. Đuổi không kịp, chúng nó đứng dậm chân mếu máo, nói ẻ vô chơi với mi nữa. Khi đó Mình mới đưa bong bóng cho chúng nó. Chúng cầm bóng chân chạy miệng kêu a a a …vang cả triền sông.
Chiều ba mươi đã háo hức áo mới, mặc vào chạy rông khắp xóm khoe, cứ đứng ngoài ngõ nhà người ta nhìn vào, muốn khoe lắm nhưng ngượng, có người khen chà, cu Lập có áo mới đẹp hè, sướng rêm, lại chạy sang nhà khác. Mấy đứa bạn sờ sờ vuốt vuốt cái áo, nói áo ca rô đẹp hè đẹp hè.
Mình nói anh Mỹ tao ở Liên Xô gửi về đó. Chúng nó nói Liên Xô ở mô, mình nói ở ngoài Hà Nội tề, xa lắm. Mặc được nửa tiếng lại cởi ra cất, nói để mai mồng một mặc cho mới, nhưng được nửa tiếng lại lôi ra mặc, ngắm ngắm nghía nghía, lại cất đi, lại lôi ra mặc, loay hoay với cái áo suốt chiều ba mươi. Năm nào cũng thế, có áo thôi quần có quần thôi áo, như thế cũng đã sướng lắm rồi, ôm cái áo ngửi ngửi mùi vải mới sướng ngây ngất.
Đêm trừ tịch hầu như không ngủ, mọi đêm chín mười giờ đã ngủ lăn lóc thế mà đêm ấy tỉnh như sáo, mắt mũi hoảnh, hết chạy ra sân xem mâm cúng ngoài trời lại chạy vào loanh quanh bên nồi bánh chưng mạ nấu, nghe ba kể ông nội làm gì, ông ngoại làm gì.
Thích nhất là chuyện cụ thần hoàng làng làm quan to nhà Lê, cụ kỵ làm lưỡng quốc lương y chữa bệnh cho cả vua ta lẫn vua Tàu, lâng lâng tự hào, túm tay ba giật giật, nói cụ kỵ giỏi nhất chưa ba, ba nói giỏi nhất, thích quá nhảy cà tẩng hét dzê-ê!
Sáng mồng một háo hức chờ khách đến nhà cho tiền mừng tuổi, hồi đó tiền mừng tuổi chỉ năm xu một hào, khách sộp mới cho đến hai hào. Khách đến thì cứ giả đò chạy vô chạy ra, đến khi khách cho tiền thì giả đò ưỡn ẹo không lấy, mồm thì cháu không cháu không, mắt thì liếc nhìn mạ đợi lệnh, mạ cười nói thôi xin bác đi con, mới cầm lấy tiền chạy ù đi. Lúc lúc lại sờ vào túi lẩm nhẩm đếm tiền, thỉnh thoảng lại xổ ra cả ngồi đếm đi đếm lại, sung sướng vô cùng.
Làng nào cũng thế, hễ Tết đến là sân đình bày hết các trò chơi, chỗ này cờ thẻ, chỗ kia chọi gà, chỗ nọ đánh đu. Sáng mồng một đi chùa hái lộc xong mọi người tập trung về đấy cả.Vui nhất là hội bài chòi, người xúm đen xúm đỏ, trống đánh rền vang, người la kẻ hét. Xưa nghe nói hội bài chòi có dựng chín cái chòi, người chơi ở trong chín cái chòi ấy.
Bây giờ thì không, chỉ thấy anh cu Tịnh đứng trên bục cao, cầm cái lọ thẻ hát hát nhảy nhảy. Người chơi ngồi xếp vòng tròn đen đặc, mỗi người có ba thẻ, hơm hớp chờ nghe xướng. Anh cu Tịnh lắc lắc ống thẻ, rút cái thẻ ra, ngó liếc cái số thẻ, rồi hát Chồng nằm chính giữa / Hai vợ hai bên / Lấy chiếu đắp lên / Gọi là ba bụng /ba bụng bụng ba / là con số ba!
Một người nhảy lên, hét huơ đây đây. Anh cu Tịnh lắc lắc ống thẻ, rút cái thẻ ra, ngó liếc cái số thẻ, rồi hát Đi đâu mang sách đi hoài / Cử nhân không đậu, tú tài cũng không…con nhất trò nó vừa ra xong! Ai đó hét lên, huơ trúng rồi. Cả nhóm muốn bắn tung lên trời, ôm nhau sung sướng đến tức thở. Phần thưởng chẳng có gì, chỉ có gói bánh và cái khăn mùi soa, thế mà lũ trẻ sướng mê man suốt ba ngày Tết.
Mỗi năm Tết đến mình lại về quê, mỗi lần về thấy quê mình giàu có hơn lên nhưng năm nào cũng thấy Tết này buồn hơn Tết năm ngoái. Không nhà nào trồng cây nêu, không một trò chơi nào được tổ chức, còn hội bài chòi thì hình như đã biến mất từ lâu. Đình làng bị bom phá đã xây lại to gấp năm đình làng ngày xưa nhưng tuyệt không một ai đến chơi. Cái đình to đẹp thế vắng như chùa Bà Đanh. Đường sá vắng vẻ, hình như càng ngày mọi người càng thu cái Tết vào nhà mình.