Táo gãi đầu: Dạ bẩm, hạ thần rút kinh nghiệm mọi năm nên “yếu giò lo chạy trước” thôi ạ!
Ngọc Hoàng: Nghĩa là ngươi xuất hành sớm hơn chứ không đợi đến ngày 23 như thông lệ?
Táo lí nhí: Dạ, đúng vậy! Với lại năm nay hạ giới có quá nhiều vấn đề nên thần tranh thủ thêm thời gian tấu trình cho cạn nhẽ…
Ngọc Hoàng liêc nhìn tờ sớ dài đến mấy mét, hoảng: 365 ngày thôi sao mà nhiều vấn đề quá vậy! Mọi năm người toàn nói vo, sao năm nay bỗng dưng câu chữ, văn chương lai láng vậy?
Táo thật thà: Dạ bẩm, thần vốn chân chất, thật thà, mộc mạc có gì nói nấy thôi, nhưng năm nay cám cảnh cả trăm ngàn cử nhân không công ăn việc làm nên thần thuê họ thảo sớ. Mỗi người thảo một đoạn nên sớ nó mới dài ngần ấy. Ý thần, trước là đỡ đần họ có tí tiền công lo Tết. Sau cũng tăng hàm lượng chất xám trên các tấu trình…
Ngọc Hoàng vỗ đùi đánh đét: Rất hay! Khen thay sáng kiến của ngươi được một công đôi việc! Mà này! Ta lấy làm lạ cả trăm ngàn cử nhân thất nghiệp trong năm sao người ta vẫn cứ đua nhau thi vào đại học thế?
Táo lại gãi đầu: Thần có hỏi họ và họ trả lời đó là con đường giúp họ thoát nghèo!
Đến lượt Ngọc Hoàng gãi đầu: Quái lạ! Vứt cả đống tiền theo đèn sách 4 năm để thất nghiệp, như thế nghèo thêm chứ thoát nghèo sao được nhỉ?