Theo đó, Đà Nẵng buộc ông Ngô Văn Quang – G.Đ Cty TNHH Phước Minh (DN khai khoáng đóng ở Phước Sơn – Quảng Nam) phải tháo dỡ toàn bộ công trình biệt phủ nguy nga đồ sộ ở đồi Chim Chim.
Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, sau phiên họp Thường vụ Thành ủy, cũng có nhiều ý kiến thảo luận, nhiều ý kiến cho giữ lại vì số tài sản quá lớn, tháo dỡ, đập bỏ sẽ gây lãng phí xã hội. Tuy nhiên, cuối cùng lãnh đạo Đà Nẵng đã quyết định là dỡ.
Ông Thơ cho hay, sau khi nhà ông Phan Như Thạch chấp hành tự tháo dỡ biệt thự, còn ông Quang cũng chấp hành tháo dỡ một phần rồi có đơn kiến nghị lên thành phố, thậm chí kiến nghị ra tận Bộ TNMT xin chấp nhận nộp phạt, cho tồn tại.
“Theo luật thì mình cũng phải xem xét và mình có thời gian trả lời. Và trong thời gian đó cũng để rộng đường dư luận cũng như để nhiều cơ quan đơn vị tham gia góp ý thử nên giải quyết như thế nào”, ông Thơ nói.
Vị Chủ tịch thành phố cho hay, vì số tài sản lớn nên Đà Nẵng cũng phân vân, thảo luận rất nhiều để tìm ra cách xử lý thấu tình đạt lý. "Ở đây cũng vì sự lỏng lẻo của chính quyền, thậm chí có những vấn đề nó khuất tất sau nữa. Khuất tất là gì, là họ làm nhưng mình làm lơ, còn lý do làm lơ thì mình không biết. Cho nên ông khổ chủ mới nói rằng, khi tôi làm thì các anh cũng không nói chi, cũng có lập biên bản rồi nhưng về không nói chi, rồi tưởng vụ việc êm nên người ta làm tới luôn”, ông Thơ cho hay.
Toàn bộ biệt phủ “đại gia khai khoáng” Ngô Văn Quang. Ảnh: Nam Cường.
Riêng về phương án phạt 50% giá trị công trình, tức phạt ông Ngô Văn Quang khoảng 13 tỷ (số công trình sai phạm trị giá khoảng 26 tỷ, toàn bộ biệt phủ ước đạt 100 tỷ), Đà Nẵng không chấp nhận phương án đó. “Có 3 ha đất cằn cỗi trên rừng núi mà làm chi phạt tới 13 tỷ đồng. 13 tỷ đồng mà bây giờ xuống mua đất cũng được 4 lần như thế”.
Trước đó, Kiểm lâm Đà Nẵng đã thanh lý hợp đồng giao khoán đất, thu hồi toàn bộ đất của ông Phan Như Thạch được Ban QL rừng đặc dụng Nam Hải Vân (đã giải thể) giao vào năm 1997 – 1998. Ông Ngô Văn Quang, trong một lần trao đổi với PV Tiền Phong, cho hay, nếu thành phố Đà Nẵng buộc ông phải tháo dỡ, ông vui vẻ chấp nhận và đưa toàn bộ nhà rường, đồ đạc về Quảng Nam.