Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: “Nơi kết lại tình yêu và thăng hoa trong nghệ thuật”
Những ngày đầu “Nam Tiến” là những kỷ niệm khó phai với tôi. Thời điểm đó tôi đã đoạt Giải nhất Giọng hát Truyền hình Hà Nội, là Thủ khoa của trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, đã đi hát rất nhiều. Trong một lần hát chung cùng một ngôi sao, tôi đã tập bài hát thật kỹ với suy nghĩ rằng chắc khán giả sẽ thích lắm đây. Ðêm diễn đó trong khán phòng có nhiều tràng vỗ tay dành cho mình, nhưng cũng có nhiều fan của ngôi sao đó cứ hô vang tên của ngôi sao trong khi tôi đang hát, cứ như là đuổi mình xuống sân khấu khiến tôi rất buồn, tủi thân. Nhưng cũng cảm ơn thời khắc đó khiến tôi suy nghĩ sâu hơn về con đường mình sẽ đi. Ngày đó thị trường âm nhạc trongTP HCM rất là sôi động, có rất nhiều chương trình, mà hầu hết những người thành công đều từ thị trường trong TPHCM mà ra. Có rất nhiều kỷ niệm ở Sài Gòn nhưng điều ấn tượng với Hương nhất đấy chính là sự cô đơn, nhớ nhà. Một thân một mình vất vả bươn chải nhưng nhờ vậy lại phải rèn luyện quyết liệt, khiến mình mạnh mẽ và phải cố gắng hơn. Những sự cô đơn ấy tôi gửi gắm vào những ca khúc, vào cảm xúc vào trong tâm hồn mình.
Nếu nói TPHCM là cái nôi để đào tạo ra ngôi sao thì không phải mà theo tôi, TPHCM là cái nôi, nơi mà tạo nhiều cơ hội trở thành sao cho tất cả những người có tố chất để trở thành ngôi sao. Ở những miền đất khác, mặc dù bạn có nhiều tố chất nhưng không có môi trường sôi động như Sài Gòn thì cơ hội trôi qua và khó mà gặt hái được thành tựu.
Nỗ lực của tôi ở vùng đất này thì thật sự không thể kể hết được. Tôi đến từng phòng trà làm quen, xem từng ca sĩ biểu diễn, từng chương trình để nghiên cứu. Ngày đó, dù đã ra trường nhưng mỗi ngày tôi cũng luyện thanh gần 2 tiếng, nên nhiều khi hát cả 20, 30 bài vẫn không thấy mệt. Tôi làm việc đến mức gầy đi rất nhiều nhưng cảm thấy rất vui. Khi được hát ở những chương trình lớn, phải thực hiện những động tác ba lê và bưng bê mạo hiểm, biên đạo múa Tấn Lộc bảo rằng anh rất vui khi tôi là ca sĩ đầu tiên tương tác được với múa, chịu khó, chịu khổ và chịu vất vả như thế. Ngày đó cứ quay cuồng với lịch làm việc dày đặc. Một ngày của Hương lúc đó là gì? Học, tập luyện, tập múa, tập nhảy, tập hát, tập bài mới, dàn dựng bài mới, dàn dựng tiết mục mới, đi diễn, gặp báo chí.
TPHCM là quê hương thứ 2 của rất nhiều nghệ sĩ, với tôi cũng vậy. Lúc mới vào TPHCM mọi người cũng hay nói ca sỹ Hà Nội, ca sỹ ở ngoài Bắc vô TPHCM, nhưng đến giờ phút này mọi người cũng quên Hương là ca sỹ ở ngoài Bắc rồi. Ví dụ như mình đi diễn, mọi người hay “Ồ, ca sỹ Hồ Quỳnh Hương, từ TPHCM tới”, đại khái như vậy. Từ từ mình sống trong này cũng quen, ban đầu còn có những khoảng cách như là ăn uống này kia nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn quen. Rồi bố mẹ, anh chị em của tôi bây giờ cũng vào đây lập nghiệp và làm việc trong này. Cho nên nhiều khi tôi cũng thấy đây cũng chính là quê hương, là ngôi nhà của mình. Và nơi đây cũng cho Hương rất nhiều những cơ hội làm việc. Nhưng mỗi khi thời tiết se se lạnh là mình lại rất nhớ ngoài Bắc.
Thời trước gu thưởng thức ở hai miền tương đối khác nhau. Khán giả ở Hà Nội thì có vẻ trầm hơn và có một chút gì đó khắt khe hơn nhưng khán giả ở trong Nam thì sôi nổi hơn, thoáng hơn. Họ đi xem để giải trí sau một thời gian làm việc mệt mỏi nhưng họ cũng đòi hỏi chất lượng. Có nhiều sân khấu không phải là cuối tuần nhưng vẫn có thể đông nghẹt. Ðấy là văn hóa thưởng thức nghệ thuật ở TPHCM. Khán giả thích gặp gỡ nghệ sỹ một cách gần gũi và họ thích nghệ sỹ thân thiện. Còn ngoài Hà Nội vào những ngày lễ sẽ có những chương trình và thường họ sẽ đòi hỏi về nội dung, cốt truyện, đại khái là họ thích thưởng thức những gì nhẹ nhàng một chút. Ðó là hai cách của hai vùng miền. Ðấy là hồi xưa thôi. Bây giờ tôi thấy khán giả trên cả nước có một cái chung, đó là yêu cầu nghệ sỹ phải dễ thương nhưng vẫn phải đáp ứng đủ về chất lượng về chuyên môn.
Ở TPHCM luôn sôi động và không có lúc nào là ban đêm, đường phố đông đúc, vui vẻ, khiến mình muốn buồn cũng khó, những cái đó khiến cho Hương thích nơi này. Còn về nghệ thuật, thì TPHCM có rất nhiều sân khấu để hoạt động nghệ thuật. Và ở đây hình như họ quen việc buổi sáng đi làm, còn tối thì thưởng thức nghệ thuật, nên những sự giải trí về tinh thần luôn đông đúc và được đón nhận nồng nhiệt. TPHCM cũng là nơi xe duyên cho những mối tình của tôi. Có lẽ là từ hồi trẻ đến giờ, số mối tình nó nằm tại chỗ à, không nhiều, đếm không hết nổi bàn tay có thể là nửa bàn tay thôi. Nhưng mà Sài Gòn cũng là nơi kết lại cho Hương những cảm xúc về tình yêu để rồi thăng hoa trong nghệ thuật.
Diễn viên Nhã Phương: “Nơi tình yêu bắt đầu”
Tôi học phổ thông ở Ðăk Lăk, mỗi dịp hè được nghỉ đều lên TPHCM chơi với hai người chị lớn. Lúc mới vào bị choáng ngợp bởi xe cộ, nhà cửa ở đây. Nhưng rồi cũng quen và vào dịp hè Phương vào Sài Gòn đi làm một số công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền. Sau khi học xong Phương đam mê điện ảnh, có thể là do sự ảnh hưởng của chị hai. Lúc đó chị của Phương cũng tham gia một số dự án liên quan đến nghệ thuật, tôi cũng muốn được như vậy. Học xong là tôi quyết tâm thi vào SKÐA với mong muốn trở thành diễn viên thực hiện ước mơ của mình.
TPHCM là nơi mà nghệ sĩ cả nước đều muốn tìm đến, khán giả ở đây phóng khoáng, thoáng và nhu cầu về giải trí cao hơn nên “đất lành thì chim đậu”. Bù lại sự cạnh tranh ở đây cũng không hề nhỏ, ngày càng nhiều các bạn nghệ sĩ trẻ xuất hiện và đem lại nhiều phong cách khác nhau nên nghệ sĩ phải luôn biết thay đổi để phù hợp với khán giả.
Ở Sài Gòn đã rèn luyện giúp tôi trưởng thành hơn, đặc biệt, đó là tính tự lập, phải xa gia đình thường xuyên, phải tự mình làm mọi chuyện và chính điều đó đã tạo cho Nhã Phương có tính cách mạnh mẽ, hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của mình. Tôi nghĩ ai cũng vậy, phải trải qua những giai đoạn khó khăn, phải đối mặt với những trở ngại thì mới biết mình làm được đến đâu. Sài Gòn với tôi có rất nhiều kỷ niệm, đây cũng chính là “Nơi Tình Yêu Bắt Ðầu (cười)”. Sài Gòn nhịp sống sôi động, đáng yêu, Sài Gòn có rất nhiều món ăn vặt mà đi cả tháng có khi còn ăn chưa hết. Bánh tráng trộn là món mà tôi hay ăn mỗi khi đi dạo ở Sài Gòn.
Lúc mới vào nghề, tôi tham gia khá nhiều buổi casting và nhận rất nhiều vai diễn từ đạo diễn trẻ đến đạo diễn nổi tiếng. Sau đó thì may mắn hơn mình được mời cast những bộ phim có tầm ảnh hưởng cao hơn tới sự nghiệp sau này như anh Lê Hoàng, anh Victor Vũ, anh Nhất Trung... Kỷ niệm Phương ấn tượng khi tập tành vào nghề đó là buổi quay phim Tuổi thanh xuân tại Hàn Quốc. Khi đó diễn cảnh khóc mà bị nhập tâm quá nên Phương khóc ngon lành. Diễn xong, nhìn ra xung quanh thấy khá nhiều bạn diễn Hàn Quốc đang đứng nhìn tôi, mà mình thì không hiểu tại sao họ lại tập trung xem như vậy. Sau đó tôi mới biết đạo diễn Hàn Quốc yêu cầu một số diễn viên ra nhìn cảnh Phương diễn để cảm nhận... Nghĩ lại cũng thấy vui mà cũng ngại vì mình diễn sâu quá (cười).
Tôi thích Sài Gòn bởi nó mang lại cho những người trẻ nhiều cơ hội, đặc biệt trong lĩnh vực diễn xuất. Một số người hỏi rằng có phải tôi dựa hơi vào bạn trai Trường Giang để nổi tiếng không? Tôi khẳng định rằng mình có thể độc lập và cứ kiên trì với con đường mình đi vẫn có thể đạt được thành công như mình muốn. Bằng chứng là khi ra đường mọi người đều gọi tên các nhân vật tôi đã đóng chứ không ai gọi tôi là bạn gái Trường Giang đâu.
Tôi có duyên với các phim của Ðài truyền hình Việt Nam nên bạn của tôi đa số đều ở ngoài Hà Nội, mọi người vẫn thường xuyên liên lạc tụ tập với nhau khi có dịp gặp gỡ. Phong cách của các anh chị đạo diễn phía Bắc chuyên nghiệp, thân thiện và hài hước. Với Hà Nội, tôi xem đó như là ngôi nhà thứ 2 của mình. Ở đó có bạn bè, đồng nghiệp và tôi thích không khí Hà Nội vào mùa thu.
“Nếu nói TPHCM là cái nôi để đào tạo ra ngôi sao thì không phải mà theo tôi, TPHCM là cái nôi, nơi mà tạo nhiều cơ hội trở thành sao cho tất cả những người có tố chất để trở thành ngôi sao. Ở những miền đất khác, mặc dù bạn có nhiều tố chất nhưng không có môi trường sôi động như Sài Gòn thì cơ hội trôi qua và khó mà gặt hái được thành tựu”.
Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương