Nghĩa (Tô Dũng) bắt đầu có bất đồng quan điểm với Thanh (Anh Đào) trong việc sử dụng nguồn vốn. Thanh muốn tiết kiệm và chi tiền một cách thận trọng. Tuy nhiên, Nghĩa lại muốn đầu tư một cách chuyên nghiệp cho dự án trồng hoa hữu cơ của mình.
Đều bảo thủ và cố chấp, Nghĩa và Thanh không có tiếng nói chung. Lúc này, Phương (Quỳnh Châu) đứng ra với tư cách là người hoà giải.
Sau những biến cố liên tiếp, Lợi (Trọng Lân) chán nản, không thiết ăn uống. Thấy con trai tuyệt vọng, ông Lâm (Thanh Bình) nói: “Sau này bố nằm đấy, không biết anh có biết nấu cơm mà ăn không?”.
Lợi vẫn cho rằng, ông Lâm thường nhắc tới chuyện sống chết để doạ dẫm mình. Chán trường, Lợi hẹn Linh (Anh Đức) ra thuỷ đình để ăn nhậu. Chuẩn bị lên xe, Lợi nhận được điện thoại của chị Hoa (Đàm Hằng) và tức tốc chạy về nhà. Hoá ra, ông Lâm bị ngất xỉu do huyết áp tăng đột ngột.
Để trấn an Lợi, ông Lâm khẳng định mình giả vờ để Hoa quan tâm, chăm sóc. Khi Lợi đề nghị đưa đi viện kiểm tra sức khoẻ thì ông Lâm gạt phắt đi. “Cả cuộc đời này con chỉ có một mình bố thôi. Con sợ bố bị làm sao. Hôm trước bố thằng Linh lên cơn đau tim phải nhập viện, con chợt nghĩ, hoá ra cuộc sống này lại mong manh thế”.
Trong cuộc trò chuyện với bố, Lợi tâm sự cậu đã rút đơn kiện Thắng (Huy Bách). Lợi cũng quyết định cho Linh toàn bộ số tiền cậu nhận từ gia đình Thắng để rút đơn bãi nại. Ông Lâm thắc mắc tại sao lại cho Lợi nhiều tiền như vậy thì Lợi giải thích, Linh- Bão là những người bạn thân thiết luôn kề vai sát cánh bên cậu. Thế nên khi bạn gặp nạn, Lợi không thể làm ngơ.
Không thể liên lạc, tới nhà cũng không gặp Linh, Lợi bắt đầu lo lắng. Dù đêm trước, Lợi nhắn tin đã chuyển cho Linh 500 triệu đồng nhưng không thấy hồi âm. Lợi không hề biết Linh đang gặp nạn, bị nhóm xã hội đen đánh tới mức ngất xỉu và lấy luôn điện thoại của cậu.
Trên đường đi tìm gặp Linh trở về, Lợi tình cờ chạm mặt Thanh. Dù Thanh mở lời trước và thổ lộ đã hiểu ra mọi chuyện nhưng Lợi tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt. Khi Thanh ngỏ ý hỏi Lợi có muốn qua nhà thăm Bão (Mạnh Quân) cậu lập tức từ chối vì như thế sẽ tốt cho Bão hơn. Lợi quay lưng đi khiến Thanh không khỏi hụt hẫng.
Về nhà, Thanh tuyên bố không kiểm soát cuộc sống của Bão nữa. Cô trả lại điện thoại cho Bão và để cậu được sống theo ý muốn của mình.
Gặp Thắng ở đồn công an, Thắng cười cợt khi Lợi nhận số tiền 500 triệu đồng và đồng ý bãi nại cho hắn. Tuy nhiên, Lợi dằn mặt, Thắng hãy xem đây là bài học và sống cho tử tế.
Ông Lâm bày tỏ mong muốn Lợi quay về làm nông nghiệp, trồng cây bon sai một thời gian để biết quý trọng đồng tiền hơn. Tuy nhiên, cậu vội khước từ. Ông Lâm nói với Lợi: “Tuổi trẻ không điên cuồng, về già hối hận”. “Con thấy mình đủ điên cuồng rồi, đánh nhau, bị lừa, lên công an, may không đi tù”- Lợi đáp lại.
Ông Lâm gạt phắt đi: “Ý bố nói về công việc”. Ông Lâm bày tỏ sự nuối tiếc khi thời trẻ không quyết tâm đi đến cùng dự án trồng hoa hữu cơ của mình. Đó chính là lý do ông Lâm bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư cho Thanh và Nghĩa. Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất của ông Lâm là Lợi sẽ tiếp quản công việc này, không để ruộng mọc cỏ hoang như hiện tại.
Những tâm tư của ông Lâm khiến Lợi có phần trăn trở nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định khởi nghiệp từ cửa hàng bán tiểu cảnh của mình.
Sau những bất đồng, Thanh và Nghĩa cũng tìm được tiếng nói chung. Cả hai quyết định tận dụng nguồn rác hữu cơ để ủ phân hữu cơ. Dù mất thời gian và tốn công sức hơn nhưng sẽ tiết kiệm được số tiền lớn.
Trong một diễn biến khác, ông Lâm cố tình nói chuyện điện thoại để Lợi nghe thấy. Lợi như chết đứng khi nghe ông Lâm nói: “Có thể do cơ thể tôi đáp ứng với thuốc tốt nên không thấy đau đớn gì cả. Tôi biết bệnh tình của tôi rất nguy hiểm, thôi thì sống được ngày nào hay ngày ấy”.
Bị Lợi truy vấn, ông Lâm cho biết, ông đang mắc ung thư gan. Chuyến đi miền Nam mà ông nói trước đó chính là khoảng thời gian ông nhập viện điều trị. Lợi như chết lặng, rưng rưng nước mắt khi nghe bố kể về bệnh tình của mình.
Có lẽ ông Lâm đang dùng bài tâm lý với Lợi. Trước đó, ông Lâm đã dùng roi vọt, bắt Lợi quỳ trước bàn thờ tổ đường mỗi khi cậu mắc lỗi nhưng dường như Lợi vẫn chưa đi đúng hướng. Chính vì vậy, ông Lâm giả bệnh hiểm nghèo để Lợi hồi tâm chuyển ý.