Trong bữa cơm, Lợi (Trọng Lân) chia sẻ mọi chuyện cùng bố. Lợi thổ lộ, cậu chỉ muốn ghi lại hình ảnh, video làm bằng chứng cho hành vi lừa đảo của lão Mạnh (Tuấn Cường) và Thắng (Huy Bách). Không ngờ, mọi chuyện vượt ra khỏi dự liệu của cậu khiến Bão (Anh Quân) bị chấn thương và phải nhập viện.
Lợi sốt sắng và không khỏi lo lắng khi Bão phải chuyển lên viện tuyến trên trong khi cậu không thể liên lạc được.
Ông Lâm (Thanh Bình) chỉ ra cái sai của Lợi chính là để anh em bạn bè thân thiết gánh hoạ cho mình. Ông Lâm cũng khuyên con trai nên bình tĩnh chờ ngày Bão ra viện, tới nhà và nói lời xin lỗi. Lợi tỏ ra ăn năn, hối hận về sự nóng vội của mình.
Cũng trong cuộc trò chuyện này, ông Lâm nhờ Lợi chỉ cách sử dụng mạng xã hội. Lợi bất ngờ vì bố bỗng dưng quan tâm tới mấy trò của người trẻ. Tuy nhiên, ông Lâm phản biện bản thân chưa già và muốn đưa những hình ảnh đời thường của cuộc sống lên chia sẻ cùng bạn bè.
Vốn bị mang tiếng là thanh niên hư hỏng, chơi bời nên sau vụ ẩu đả khiến Bão chấn thương, Lợi càng bị đả kích và chỉ trích nhiều hơn. Bố mẹ Bão và Linh (Anh Đức) quyết liệt ngăn cấm các con giao du, chơi cùng Lợi.
Về phía Lợi, cậu đôn đáo và tìm mọi cách để liên lạc với Linh cũng như Bão. Biết nhà Linh gặp chuyện không hay, Lợi sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ trong khả năng của mình. Bên cạnh đó, cậu hỏi han tình hình của Bão sau khi biết Bão xuất viện về nhà.
Thế nhưng ngay cả Linh cũng bị cấm cửa và không thể gặp Bão. Trong khi đó, Thanh (Anh Đào) tuyên bố Bão phải tránh xa Lợi để bố mẹ yên lòng. Thanh liên tục nói về Lợi một cách thiếu thiện cảm, coi thường.
Buổi tối khi trò chuyện với Lợi, ông Lâm kể, bố mẹ Thắng tới tìm gặp với mong muốn Lợi rút đơn bãi nại cho con trai. Ông Lâm khuyên Lợi nên cân nhắc thật kĩ trước khi đưa ra quyết định bởi dù sao cũng là người cùng làng. Ông Lâm nhấn mạnh, với ông tiền bạc không phải là vấn đề nhưng ông lo lắng khi không có mình bên cạnh, Lợi khó có thể xoay sở mọi chuyện. Những chia sẻ thành thật của ông Lâm khiến Lợi đôi chút băn khoăn, trăn trở.
Qua chia sẻ của Thanh với Nghĩa (Tô Dũng), cô tiết lộ, bố mẹ Thắng đã tới gặp bố mẹ cô để xin bãi nại cho tình cũ. Vì không muốn mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn, bố mẹ Thanh đồng ý.
Biết tin Bão đã về nhà, Lợi lân la tới nhà để thăm hỏi. Nhưng ý định của cậu bị chặn đứng bởi Thanh. Không những thẳng thừng đuổi Lợi về, Thanh còn nói những lời như xát muối: “Nó mới chỉ gãy một chân thôi mà, chết làm sao được. Như thế để nó sáng mắt ra, từ sau biết chọn bạn mà chơi. Cách xin lỗi tốt nhất của ông là từ nay đừng tìm thằng Bão nữa. Tôi nói với ông rồi, nhà tôi không giống nhà ông, nó còn nhiều trách nhiệm, nó phải lo cho bố mẹ và cho tôi nữa. Bố mẹ tôi vì chuyện này mà ốm yếu cả ra đấy. Vô tích sự thì cũng thôi đi nhưng nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại đấy. Từ nay đừng tìm nó nữa. Tình bạn chết tiệt của mấy người chỉ mang lại phiền phức cho người khác thôi”.
Lợi như chết lặng khi nghe những lời sỉ vả của Thanh. Lợi thất vọng và chán nản trở về nhà. Cậu gần như tuyệt vọng nói với bố: “Có bố nuôi rồi, mất sổ gạo con cũng chẳng sợ. Cái ngữ như con chắc ở yên một chỗ sẽ tốt hơn đấy ạ chứ làm gì cũng sai, đụng đâu hỏng đấy”.
Biết tin Lợi đồng ý bãi nại cho Thắng, Tố (Hàn Trang) tức tốc chạy tới la lối vì cô không chấp nhận tha thứ cho kẻ sở khanh, bỉ ổi đó. Tuy nhiên, Lợi thuyết phục Tố khi nói rằng muốn cho Thắng một cơ hội để làm lại cuộc đời. Lợi cũng nhắc em họ nên tranh thủ thời gian này để quan tâm và chăm sóc Bão nhiều hơn.
Nghe lời Lợi, Tố lập tức tới nhà Bão. Đúng lúc này, Thanh đi công việc bên ngoài trở về khiến cả Bão và Tố trở nên khó xử. Biết chị gái sẽ ngăn cản nên Bão hỏi mượn điện thoại Tố ngay trước mặt Thanh để gọi cho Lợi. Thấy vậy, Thanh cho biết, cô đuổi cổ Lợi khi cậu có ý định tới thăm Bão.
Không đành lòng, Tố quyết định nói ra sự thật về việc Bão bị thương hoàn toàn là lỗi của cô. Tố thừa nhận, mình ngu ngốc, khiêu khích Thắng nên mới xảy ra chuyện Bão bị đánh gãy chân. Lợi không liên quan tới chuyện này nhưng đã nhận hết trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, Thanh vẫn cố chấp và cho rằng Lợi là kẻ không ra gì và cấm em trai mình giao du với Lợi.
Nghe những lời vô tâm của Thanh, Tố bức xúc hỏi ngược: “Sao chị có thể nói như thế được? Khởi nguồn của chuyện này không phải là vì chị à? Anh Lợi biết chị bị lão Thắng lừa, bị lão ấy bắt cá hai tay nên mới bất bình thay cho chị. Chẳng lẽ như thế là sai à? Hay là giờ phải mặc kệ mọi chuyện, sống vô tư, thảnh thơi thì mới là đúng? Nếu không có anh ấy, chị thử nghĩ xem, bây giờ người bị lừa là ai? Người phải nhận hậu quả là ai? Nếu có trách anh ấy thì trách mắt nhìn người của chị quá kém”.
Dù Bão ngăn Tố nói tiếp nhưng có lẽ Thanh đủ ngấm và hiểu hơn nguồn cơn mọi việc Lợi vì cô mà chịu đựng.