Tàn tạ khi anh nói lời chia tay

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Làm sao nhớ đến người khác khi suốt ngày tôi chỉ nghĩ về anh? Không hiểu tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy.

Yêu xa, cụm từ ai cũng thấy ngao ngán khi nhắc đến vì gặp nhiều khó khăn, vậy mà tôi, một con bé ngốc nghếch từng yêu xa hai lần, mất rất nhiều thời gian mới quên được người đầu tiên. Tôi chẳng còn tin vào cái gì, đến khi gặp anh, người bạn học của cậu khi tôi về quê chơi. Anh là người vui tính nhưng sống nội tâm, làm mọi thứ cho tôi vui cười. Chẳng biết từ lúc nào tôi yêu anh, một lần nữa yêu xa.

loi-chia-tay-8898-1380186798.jpg
Ảnh minh họa: HH

Trước khi chấp nhận yêu, tôi luôn nói cho anh suy nghĩ lại vì từng yêu xa, từng biết có rất nhiều thử thách nếu cả hai thật sự không chia sẻ với nhau. Anh cười và bảo hãy tin anh. Khoảng cách xa nên tôi không muốn giận hay cãi nhau với anh chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ để tình cảm phải tan vỡ. Tôi luôn tìm cách làm cho anh tin về một kết thúc đẹp vì bạn bè nhiều đứa yêu xa và có kết quả đẹp.

Yêu anh gần hai tháng, tình cảm rất bình thường cho đến ngày Trung thu, anh tỏ ra lạnh nhạt, nói nhiều câu vô tình làm tôi đau lòng. Anh muốn chia tay, câu nói tôi không hề nghĩ đến trong giai đoạn đó, khi đang dạt dào cảm xúc yêu thương. Tôi thật sự không biết anh nghĩ gì hay bị ai đó tác động. Nếu có vấn đề gì anh phải tâm sự để cả hai cùng nhau giải quyết, vậy mà anh lại là người làm tôi sốc và suy sụp nhất.

Tôi không ăn uống gì, cũng chẳng ngủ được, chỉ nghĩ về anh và khóc, anh bảo chỉ là thói quen, dần dần sẽ quên được anh. Tôi giải thích anh là một phần quan trọng, thói quen có thể từ bỏ, nhưng phần quan trọng vẫn luôn ở một nơi nào đó trong trái tim. Hai ngày không nói chuyện với anh, tôi như một đứa ngốc, tàn tạ, đến khi lấy đủ can đảm nhắn tin mong anh nghĩ lại và nhận được một sự vô tình là tin nhắn anh nói: "Xin lỗi anh không xứng với em, quên anh đi là cách tốt nhất cho cả hai. Rồi em sẽ có người yêu, quan tâm hơn anh, hãy quên anh bằng cách nhớ đến người khác, làm ơn đừng hỏi anh lý do gì cả”.

Làm sao nhớ đến người khác khi suốt ngày tôi chỉ nghĩ về anh? Không hiểu tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy. Tôi luôn an ủi bản thân chắc vì anh quá yêu nên muốn tôi được hạnh phúc bằng cách buông tay, hay tại anh nghĩ đến khoảng cách của cả hai sẽ không có kết thúc đẹp? Tôi còn dự định nếu lấy anh sẽ chuyển ra Bắc sống vì gần ông bà ngoài đó. Vậy mà anh làm cho tôi quá hụt hẫng. Một thạc sĩ tâm lý đã nói: "Con đường tình yêu không bao giờ bằng phẳng. Có thể đó là con đường nhiều hố chông hầm gai nhất”.

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG