Tâm sự đường - sông

Tâm sự đường - sông
TP - Đêm về khuya. Hình như đó là thời gian hiếm hoi để con người chìm thiếp trong cơn ngủ vùi sau một ngày vật lộn mưu sinh. Đường và sông tranh thủ chút yên tĩnh này tâm sự.

> Còn chức đâu mà cách
> Ai lợi nhất?

Đường bảo: Đời chị thật bình lặng, cứ thế yên ả trôi. Em ước có một ngày được như chị, ai cũng nâng niu, cũng úp mặt vào tận hưởng cái mát lành da dẻ chị…

Sông sụt sùi: Chết, chết! Hai chị em mình gần gũi nhau là vậy mà em hiểu nhầm thế thì còn gì oan ức bằng. Con người độc ác lắm! Chúng nó xả vào người chị cơ man nào là rác thải, chất độc. Những vòi rồng đêm ngày vắt kiệt thân thể chị. Bọn cát tặc, sỏi tặc làm cho thân thể chị biến dạng. Em xem, hình dáng thướt tha của chị chỉ còn trong quá khứ. Giờ, nơi cần to thì teo tóp, nơi cần nhỏ thì nở phình. Bồi lở bất quy tắc. Chị ước như em, đường đường chính chính ngay thẳng thế, đố ai làm gì được…

Đường bỗng khóc òa: Ôi! Oan cho em quá chị ơi! Muốn thẳng đâu có được nào. Ông quan này lên nắn em một tí cho gần nhà, ông quan khác lên lại bóp em một tí cho gần trang trại. Đêm ngày em bị cày lên, xới xuống với cơ man nào là ống với dây. Hết thợ điện đến thợ nước đục đẽo khuôn mặt em nham nhở. Hu! Hu! Hu! Hấc! Hấc! Hấc! Đó là chưa kể lũ siêu trường, siêu trọng tra tấn em đến rã rời xương cốt…

Sông ngậm ngùi: Không ngờ đời em cũng truân chuyên thế! Rồi sông an ủi: Đường có lúc, sông có khúc em ạ! Chị nghe nói người ta sắp lập 10 trạm cân để chặn bọn siêu trường siêu trọng khốn kiếp. Lúc đó, xương cốt của em đỡ rã rời, em lại cường tráng như xưa…

Đường gào khóc thảm: Hết đời em rồi chị ơi! Chúng nó xuống tải chỗ này, chất tải chỗ kia thôi. 10 trạm, hay 100 trạm cân đi nữa thì tải trọng ấy có thay đổi được đâu. Khác chăng, nỗi đau của em được chúng nó lượng hóa…

Hai chị em đường-sông ngậm ngùi, gồng mình chờ con người thức giấc…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG