TP - Tiền Phong Chủ nhật số trước (ra ngày 7/7/2024), trong bài về nhà thơ Hoàng Cát, tôi có viết “Cái năm 1974 ấy, làng Văn sao lắm việc chẳng lành. Văn có “Cây táo ông Lành”, thơ có “Vòng trắng” của Phạm Tiến Duật, “Sẹo đất” của Ngô Văn Phú. Từ số báo TPCN này, như một dạng “Cố sự tân biên - Chuyện cũ viết lại” người viết xin đề cập đến chuyện năm xa ấy!
TPO - Đoàn Văn công Hà Bắc bị biệt kích truy đuổi, các đơn vị bộ đội yểm trợ chúng tôi chạy thoát thân về trạm 34. Vừa đến chân núi thì trên đỉnh có tiếng gọi vọng xuống rằng “Ngải ơi”, tôi nhảy lên sung sướng vì nghĩ gặp được người làng. Tôi thoăn thoắt chạy lên lưng núi còn người kia từ đỉnh chạy xuống. Ai mà ngờ, tại đỉnh Trường Sơn, tôi và người yêu đã gặp lại nhau.
TP - “Tiếng Hà Tĩnh nghe buồn cười đáo để”, câu thơ của Phạm Tiến Duật có lẽ đã nói thay cảm nhận của nhiều người trong Nam ngoài Bắc về giọng nói của một miền quê Bắc Trung bộ.