Sydney chiều cuối năm, tôi nhớ…

Nhà hát Con sò Sydney chiều cuối năm
Nhà hát Con sò Sydney chiều cuối năm
TPO - Thả bộ trên những con phố Sydney (Australia) chiều cuối năm nắng vàng ươm, tôi bỗng nhớ da diết bầu không khí đón Tết rộn ràng ở Việt Nam, thèm được trở về quây quần bên mâm cơm tất niên cùng cha mẹ, thèm được nắm tay em dạo bước trên những đường hoa.

Thế là đã ba cái Tết tôi xa nhà. Gọi điện về cho mẹ, thấy giọng mẹ pha chút buồn.

Các chị gái lấy chồng ra ở riêng, tôi đi công tác xa, nhà chỉ còn bố mẹ già. Mẹ bảo năm nay chẳng sắm Tết gì nhiều, nhưng bố vẫn mua một cành đào to để không khí Xuân tràn ngập ngôi nhà.

Lúc này, tôi chỉ ước được cùng bố ra những chợ hoa Tết lớn ở Hà Nội như Quảng An, Hàng Lược…để chọn từng nhánh hoa, cành đào, nhớ cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi được những người đi đường trầm trồ khen hoa đẹp.

Khác với Việt Nam, ở Australia thiếu hẳn sắc đào, sắc mai tươi ngày Tết mà thay vào đó chỉ là hoa…giả. Ngày Tết ở đây, tôi chỉ mua vài bông hoa ly, hoa lay ơn bày biện phòng khách.

Mẹ vẫn lo tôi không được thưởng thức hương vị các món ăn Tết cổ truyền khi xa xứ.

Nhưng may mắn xung quanh Sydney, các khu chợ lớn của người Việt ở Cabramatta, Bankstown, Marrickville…có đầy đủ những thực phẩm đặc biệt trong ngày Tết như bánh chưng, nem, giò chả, dưa hành, măng, mứt tết, các loại hoa quả để bày mâm ngũ quả…

Nhìn cảnh các gia đình người Việt xúng xính trang phục truyền thống, rạng ngời nắm tay nhau đi sắm Tết, tôi mới thấy nhớ gia đình tới nhường nào.

Dự bữa liên hoan cuối năm của một nhóm du học sinh Việt Nam tại Sydney, tôi như được trở về với ký ức những ngày sinh viên cháy bỏng, khi tất cả hồ hởi học gói từng chiếc bánh chưng, bánh tét; sung sướng nhận lì xì từ tay ông chủ nhà trọ tốt bụng; vỡ òa trong lời ca tiếng hát hướng về quê hương, đất nước.

Chiều cuối năm, gia đình chị bạn làm việc ở trường Đại học Sydney gọi điện mời tôi tới ăn cơm.

Cũng như nhiều gia đình Việt kiều khác, dù xa quê hương đã lâu song nhà chị vẫn giữ được các phong tục, tập quán đón Tết truyền thống như nấu bánh chưng, cúng ông Công ông Táo, cúng lễ đêm Giao thừa, ăn tất niên…

Chị cho biết vào đầu năm mới, các gia đình người Việt bè bạn cũng sẽ tập trung đi lễ chùa, chúc Tết và tổ chức buổi gặp mặt ăn uống tân niên.

Lúc này, trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui bởi tôi vẫn được chứng kiến chút không khí Xuân Việt Nam giữa nơi đất khách quê người, nơi mà thời tiết giờ đang giữa mùa hè oi bức.

Nhưng buồn bởi không thể trở về đoàn tụ với gia đình, người thân, không được nếm những món ăn Tết ưa thích mà mẹ cặm cụi làm, không được trực tiếp chúc Tết bố mẹ, tâm sự với bố mẹ bao chuyện buồn, vui suốt một năm vất vả, không thể tận tay trao phong bao lì xì và thấy ánh mắt rạng ngời của đàn cháu nhỏ.

Đúng chiều cuối năm, tôi nhận được tấm bưu thiếp có những bông hồng đỏ thắm và cuốn sách yêu thích mà em gửi tặng.

Món quà vượt qua khoảng cách hơn 7.700 km từ Hà Nội tới Sydney, khiến trái tim của người xa xứ thổn thức và thêm ấm lòng. Trong một nhà trọ giữa Hà thành, em đang hối hả sắp xếp hành lý trở về nhà ăn Tết cùng bố mẹ.

Nhưng em vẫn không quên chạy tới nhà người bạn để lấy đồ tôi gửi từ Australia về cho gia đình: một tấm thiệp chúc mừng năm mới, vài lọ thuốc giúp mẹ giảm những cơn đau xương khớp…Tôi thương em phải một mình vất vả trên chuyến xe chật kín khách cuối năm, thiếu một bờ vai để tựa, một bàn tay nắm chặt trong chặng đường dài.

Trở về nhà khi nắng chiều đã nhạt, câu hát của Thanh Bùi, ca sỹ người Australia gốc Việt, cứ vang lên trong tôi :” Khi màn đêm đang dần buông...Chìm vào mây, phai dần vào sương...Đường về quá xa vời, mình tôi...”.

Lại một cái Tết tôi phải xa nhà !

MỚI - NÓNG