Phần đất thổ cư mà bố mẹ cắt riêng cho tôi để tôi an cư ngày lập gia đình nằm gọn trong dự án mở đường liên huyện. May mắn, mảnh vườn và cái ao bấy lâu nay trồng rau, nuôi cá lại ra mặt đường khiến vợ chồng tôi như trúng số độc đắc đến hai lần. Vì chỉ riêng số tiền nhận được từ đền bù đất chúng tôi đã thừa sức thuê người đổ đất, xây lại một căn nhà mới khang trang với đầy đủ tiện nghi như nhà ở thành phố. Số tiền còn lại vẫn đủ một món kha khá để bỏ vào tiết kiệm nuôi hai đứa con trứng gà, trứng vịt đang tuổi ăn, tuổi lớn của vợ chồng tôi.
Mảnh vườn thành nhà ở, ruộng ao sau khi lấy đường xong sẵn thợ tôi đang làm nhà, trả thêm tiền để họ cất luôn cho vợ chồng tôi một quán bán đồ ăn sáng cho học trò gần đó, còn buổi trưa và chiều thì bán cơm bình dân cho thợ, cho khách vãng lai qua đường. Bà con gần xa, bạn bè quen biết của vợ chồng tôi khi thấy cơ ngơi của chúng tôi cùng thu nhập quá ổn từ quán hàng đã không tiếc lời khen vợ chồng chúng tôi biết nhìn xa, trông rộng.
Tôi có nghề mộc cha truyền con nối nên việc bán hàng thu chi của quán do vợ tôi đảm nhiệm. Chẳng phải vợ hát chồng khen hay mà công bằng nhận xét vợ tôi vừa được người, vừa được nết. Em là gái làng bên về làm vợ tôi từ năm em 19 tuổi, đến nay con gái lớn của tôi đã vào lớp 3 còn cậu út cũng vào lớp 1.
Xuất thân từ con nhà nông, vợ tôi chẳng từ việc nhà cũng như việc ruộng vườn, vì vậy tôi có vác cưa, vác đục đi ăn cơm thiên hạ cả tháng thì ở nhà vợ tôi vẫn làm tốt công việc nội trợ, chăm sóc con cái và chỉn chu mùa vụ.
Thực ra trong chuyện vợ tôi vẫn duy trì tốt việc bán hàng khi tôi không tham gia thì phải dành lời cảm ơn cho hai cô em họ vợ và anh trai con bác ruột tôi. Nhờ sự năng nổ khéo tay, sành đi chợ của hai cô em họ, nhờ sức khỏe dồi dào không ngại khó, ngại khổ của anh con bác ruột tôi mà quán luôn đông khách. Việc kinh doanh của vợ tôi đang xuôi chèo mát mái thì anh họ tôi có tên trong danh sách đi xuất khẩu lao động ở một nước Đông Âu.
Tiếng là anh họ nhưng anh mới 24 tuổi, nhỏ hơn tôi đến 8 tuổi vì bác tôi lập gia đình muộn. Khuyết một vai lao động chủ lực, vợ tôi phải nghỉ hàng để tìm người thay thế. Cậu trai mà vợ tôi nhận về là do lời giới thiệu của một mối ở chợ hay đổ hàng rau củ, thịt cá cho quán của vợ. Cậu trai 23 tuổi, quê ở tận một tỉnh miền Trung mà tôi mặc dù mang tiếng ăn cơm khắp chốn nhưng chưa được đặt chân tới. Cậu trai khỏe mạnh vâm váp, trông thì có vẻ khô khan bởi cậu ít nói mà chỉ chăm chú vào công việc bếp núc, phục vụ khách của mình.
Tôi vẫn theo nghề cưa đục, vắng nhà từ 5, hôm đến cả tháng và luôn luôn yên tâm vì cô vợ ngoan nết đảm đang của mình. Lần về nhà gần đây nhất bỗng vợ tôi bàn tôi tôi là cho cậu trai làm thuê được ở lại quán do giá nhà trọ lên cao mà công việc ở quán luôn cần người túc trực, trông coi và lại dạo này vợ thấy không được khỏe, hay đau đầu, chóng mặt.
Nghĩ có lí và cũng muốn hôm sớm có người chạy qua chạy lại với vợ con tôi trong những ngày tôi đi làm xa nên tôi vui vẻ ủng hộ. Không ngờ quyết định để cậu trai ở gần nhà tôi khiến tôi mất vợ vào tay cậu ta mà chuyện chỉ vỡ lỡ khi tôi trở về mà không báo trước cho vợ. Đến bây giờ hình ảnh quấn lấy nhau giữa cậu trai và vợ tôi vẫn còn hiện trước mắt cho dù tình trẻ của vợ thành thật khai nhận là mọi việc sai trái này là do vợ tôi chủ động dùng tiền, dùng vật chất để quyến rũ cậu ta. Còn vợ tôi lại đổ tại tôi hay đi xa bỏ vợ cô đơn trong lúc em chưa qua tuổi 30. Tôi chưa tìm được lối thoát, chưa nghĩ được cách nào để níu giữ hạnh phúc gia đình cho tôi và vợ, cho các con còn nhỏ dại của tôi có bàn tay chăm sóc của mẹ.