Danh là trai làng bên, tướng tá khỏe mạnh, mặt mũi sáng sủa, tính tình lởi xởi, tốt bụng nên khi Danh ngỏ lời, tôi vui vẻ làm bạn gái của anh. Yêu nhau được 2 năm Danh giục tôi đưa anh về ra mắt ba, má tôi để tiến tới chuyện trăm năm của hai đứa.
Gọi là hai làng cách biệt, nhưng từ nhà tôi sang nhà Danh cũng chỉ qua một con kênh nên ba, má tôi không lạ gì Danh. Giữ ý trước mặt Danh, ba, má tôi lịch sự tiếp đón, hỏi han vài câu cần thiết cho Danh được tự nhiên. Nhưng Danh về rồi ba, má mới thật lòng rằng không chê Danh vì tôi đã chọn, song tôi nên suy tính kĩ càng chứ cái nết nhậu Danh thuộc hàng có số. Bây giờ yêu còn không sửa được thì cưới rồi chắc chẳng có hi vọng là Danh chừa! Không dám nói lời thanh minh cho Danh sợ ba má buồn, nhưng tôi thầm nghĩ trai làng thoát li ra phố tôi không rành, chứ ở lại làng 10 anh thì 6,7 anh nhậu, số còn lại chủ yếu do sức khỏe không tham gia hoặc khéo dấu cho yên cửa, yên nhà.
Cũng may tôi nhanh miệng đem chuyện ba, má tôi còn chần chừ, do dự nói cho Danh nên Danh tự nguyện xin gặp ba, má tôi để hứa hẹn khiến đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau đó có vài tháng. Đất nhà ba, má Danh rộng, tôi về đã có nhà riêng để ở, có phần đất để sản xuất do ba, má Danh chia chứ không phải chung đụng với ai.
Chồng 24 tuổi, vợ mới 20, sức khỏe dồi dào tôi và Danh lao động không biết mệt, nên kinh tế dư dả, cuộc sống đầy đủ, thỏa mái. Danh là con út, anh trai, chị gái của Danh đã yên bề gia thất, ba, má Danh đã lên chức ông, bà nội, ông bà ngoại từ lâu nên chuyện áp lực con cái đối với vợ, chồng tôi không tính đến. Danh cũng ủng hộ việc kế hoạch vài ba năm nữa rồi hẵng sinh con của tôi. Tôi thực sự yên tâm và cảm thấy bằng lòng với tổ ấm của mình khi mà Danh ngày càng ít nhậu, ngày càng chứng tỏ là người đàn ông của gia đình. Nhiều lần cùng Danh về thăm ba, má tôi biết ba, má cũng mừng cho tôi vì sự tiến bộ của Danh.
Thế nhưng không biết nghe ai, vợ, chồng đang yên ổn lao động, tích cóp kinh tế để hoàn thiện gia đình thì Danh dứt khoát rút hết vốn liếng tiết kiệm bấy lâu để góp vốn cùng anh họ xa mở quán nhậu trên thị trấn. Thấy có vẻ phiêu lưu tôi ngăn Danh mà không được, tôi vội vàng tìm đến sự giúp đỡ của ba, má đôi bên, không ngờ Danh tự ái trả lại tôi phần tiền mừng cưới của nhà gái, còn bao nhiêu anh sử dụng theo quyết định của mình.
Công việc kinh doanh có trôi chảy hay không tôi chẳng được Danh thông báo, phần nữa sau vụ Danh trả lại tiền mừng cưới cho tôi, tôi còn chưa biết phải làm sao để vợ, chồng bình thường hóa tình cảm đã sức mẻ nên nghĩ mình im lặng để yên cho chồng kiếm tiền là tốt nhất.
Với lí do góp vốn làm ăn trên thị trấn Danh vắng nhà ngày càng nhiều, việc ruộng, vườn, nội trợ dồn hết lên vai tôi. Chuyện tình cảm tế nhị vợ, chồng ngày càng thưa thớt, có tối muộn Danh về nhà say khướt, áo còn vương mùi son phấn, nước hoa đàn bà, mà sáng ra tôi hỏi Danh bảo làm ở quán nhậu bị… “ám mùi”?
Hôm thứ 6 vừa rồi ba tôi không may bị đau ruột thừa, tôi cùng má đưa ba lên bệnh viện thị trấn cấp cứu. Nghĩ Danh đang ở thị trấn tôi gọi điện báo cho anh biết để khi cần anh hỗ trợ, nhưng điện thoại của anh không liên lạc được. Ba được mổ kịp thời nên má con tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tối đó tôi để ba ở viện cho má chăm, ra phố sắm sửa vài thứ đồ dùng cho ba, tôi không ngờ tận mắt chứng kiến cảnh Danh hớn hở ôm eo một cô gái trẻ son phấn bự mặt, áo váy hững hờ khuất dạng trong hành lang nhà nghỉ. Thế mà đến lúc về quê gặp nhau Danh một mực nói rằng hôm đó Danh say rượu nên không nhớ chuyện gì diễn ra?